Hòa Bình Màu Biếc


 

 

Truyện ngắn: Hòa bình màu biếc

Tác giả: Neo


1.

Dường như Hòa đã đi một chặng đường rất dài. Xung quanh Hòa chỉ toàn bóng tối, nhưng anh lại cảm thấy bình yên. Cảm giác này tựa như thuở bé rúc vào lòng mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vỗ về, bên tai loáng thoáng tiếng ầu ơ.

Tận cùng con đường có một khối ánh sáng khổng lồ, nó chuyển động bập bềnh như một khối chất lỏng lơ lửng trong không khí. Hòa đã đến rất gần khối sáng ấy, nhưng bóng tối quá đỗi dịu dàng, anh vẫn mong được đắm mình trong nó hơn. Tiếc thay, ánh sáng vẫn ùa đến và ngập tràn không gian trong phút chốc. Hòa nhắm mắt lại theo phản xạ.

Có lẽ thứ đầu tiên hiện hữu rõ ràng chính là xúc giác. Vì Hòa cảm nhận được mình đang được ôm ấp, cảm nhận gương mặt mình đang áp lên cái gì đó hơi gồ xương, hình như là một bờ vai rộng lớn. Tiếng ru ầu ơ văng vẳng gần bên, âm thanh truyền đến tai mang theo sự âm yếm dịu dàng thẩm thấu vào lòng.

Mũi Hòa ngửi thấy hương sữa ngọt làm anh vô thức hít một hơi dài rồi… nhảy mũi. Hòa giật mình, còn chưa hoàn hồn, mắt đã tự mở ra. Ánh sáng lại tràn vào tầm nhìn, Hòa thấy một gương mặt phụ nữ to lớn và xa lạ.

Người nọ ngạc nhiên: “Ơ kìa, sao con dậy rồi?”

Ánh mắt người phụ nữ ấy quá đỗi dịu dàng, bàn tay mềm mại vuốt ve đầu anh. Sau đó, Hòa nghe được tiếng em bé o e vang lên, kéo theo sự rung động nơi cổ họng. Đôi tay nhỏ xíu nắm lại, vỗ bẹp bẹp lên gò má người phụ nữ.

“Ò ò, con muốn ra chơi với cả nhà phải không?” Chẳng rõ người phụ nữ có thật sự hiểu được tiếng bi bô của em bé không nhưng cô vẫn đối đáp trôi chảy: “Ừa đúng rồi, chút nữa cô Út đến mà cứ bắt người ta ngủ hà!”

“Mẹ bồng con ra ngoài nha!”

Và rồi vòng tay ôm Hòa chắc chắn hơn, người phụ nữ nọ bế Hòa đứng dậy.

Nương theo tầm nhìn cao dần, Hòa quan sát xung quanh. Phòng ngủ sạch sẽ ngăn nắp, bên cạnh cánh cửa đang mở là một tủ quần áo đính kèm gương dài. Lúc người phụ nữ bế Hòa đi ngang qua, Hòa nhìn vào gương, xác định được “mình” là một em bé khoảng tầm 8 9 tháng tuổi.

Em bé nho nhỏ, tóc lưa thưa. Đôi mắt em tròn xoe, cái miệng nhỏ xíu chúm chím, khi mở miệng nói chuyện thì lộ ra 4 cái răng cửa be bé, đôi khi còn trề môi. Gương mặt kháu khỉnh của em phản chiếu trong gương, thu vào tầm mắt Hòa.

“May quá”, một suy nghĩ lướt qua trong đầu Hòa: “em bé không bị dị tật”.

Được mẹ bế, em bé vui vẻ cười khì, em cong lưng ngả ra sau, ngoái đầu nhìn xung quanh. Tay chân em bé cứ cựa quậy lung tung chẳng chịu yên. Hòa hơi hoảng, cứ sợ mẹ bế không chắc tay làm em ngã, nhưng anh cố gắng cách mấy cũng không điều khiển cơ thể em được. Anh dựa theo tầm mắt của em, nhìn bàn tay nho nhỏ mũm mĩm, cho rằng mình đang nằm mơ.

Trong giấc mơ, Hòa là em bé, cũng không phải em bé. Anh tựa như một lữ khách ở nhờ, mượn tạm giác quan của cơ thể bé nhỏ này để nhìn ra một thế giới lạ lùng khác. Đương lúc Hòa thả suy nghĩ của mình trôi đi, người mẹ đã bế em ra khỏi phòng.

2.

Vì ngày mai là ngày vui nên tối nay cô Út trở về nhà. 

Trong nhà sáng đèn, mẹ cô Út đang ngồi ngoài gian khách xem ti vi. Phòng khách là không gian mở, nên từ bên ngoài, cô Út có thể thấy anh ruột lấp ló sau những song gỗ trang trí làm vách ngăn giữa gian bếp với phòng khách. Cô Út hí hửng chạy tới ôm mẹ, hỏi han sức khỏe, cuối cùng hỏi thăm đứa cháu cưng của mình.

“Chắc cháu ngủ rồi” Mẹ cô Út trả lời: “Hiền vừa bế vào phòng ru ngủ”.

“Dạ tiếc ghê” Cô Út muốn véo véo cái má búng ra sữa của cháu mình cơ: “Con nhớ cháu lắm”.

Mẹ cô Út bật cười:

“Còn mày á! Thích con nít thì mau lấy chồng đi chứ?”

“Trăm sông cũng về với biển”, cả tỉ vấn đề đều có thể suy ra chuyện lấy chồng. Cô Út “rút lui” vội. Cô mang những chiếc túi hoa quả ra sau bếp, bắt gặp ông anh mình vừa rửa chén xong, chưa ngơi tay đã quay ra pha sẵn sữa.

Cô Út chào anh cả rồi rửa hoa quả. Lúc cô thấy anh pha sữa thì tò mò:

“Nhóc nó ngủ rồi mà anh còn pha sữa làm gì? Để dành cho sáng mai ạ?”

“Nửa đêm con dậy thì có cái cho nó bú” Ông ấy đáp: “Mai này em có con em cũng vậy thôi”.

“Mốt để mốt tính anh ơi”.

Cô Út nhấc cả rổ hoa quả được rửa sạch lên, nhanh nhẹn cho vào hộp trữ rồi cất vào tủ lạnh, những quả khác cô xắt mang ra ăn ngay.

Cô Út gọt táo, đùa: 

“Anh cũng chả phát được cho em ông người yêu nào”.

Ông anh quay qua định nói gì đó, vừa lúc Hiền – chị dâu cô Út – bế em bé bước xuống lầu. Cô Út vui vẻ chạy đến chào hỏi chị dâu, rồi quay qua nắm tay em bé “hỏi han”. Đại đa số đều là những câu hỏi vô tri vô giác như “biết tôi là ai không? Anh làm cái gì đó?”, em bé cũng phối hợp ê a đáp lại.

Mẹ cô Út - bà Nội em bé - cũng từ phòng khách bước vào xem cháu.

3.

Hòa dựa vào đôi mắt em bé để nhìn những con người xa lạ lần lượt xuất hiện. Anh cảm nhận đầu ngón tay hơi chai sần nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, rồi lại lướt trên đôi má của mình. Người vui vẻ nhất hẳn là bà của em. Bà bồng đứa cháu trai bé bỏng từ tay mẹ, ôm riết trong lòng, cười hiền lành.

Nhưng người khiến Hòa ấn tượng nhất là một cô gái. Em bé trong vòng tay bà bị cô gái ấy nhéo nhẹ chóp mũi, làm mặt em nhăn tít lại, ánh mắt hơi cáu kỉnh. Tất nhiên người cáu kỉnh là em bé chứ không phải Hòa, bởi từ khoảng khắc gặp gỡ, Hòa vẫn luôn ngơ ngẩn nhìn cô gái đấy.

“Anh này hư nha! Giờ còn chưa ngủ thì làm sao mai cô Út bế đi chơi được?” Cô gái ấy bảo thế, chất giọng ngọt lành như bát chè đậu xanh giải nhiệt những ngày hè.

Trong kí ức của Hòa cũng có một người có gương mặt tương tự như vậy, cũng nhìn Hòa bằng đôi mắt xinh đẹp như thế, chỉ là giọng nói nhỏ nhẹ hơn, thánh thót hơn, gọi Hòa một tiếng: “Anh Hòa!”. Đó là đứa em gái nhỏ nhắn của anh.

“Cháu nó còn nhỏ mà đi cái gì?” Bà có vẻ không vui khi nghe cô gái, cũng là cô Út của em bé, nói thế.

Thế là bố em bé bèn đỡ lời:

“Dạ tụi con đặt sẵn bàn trên một quán cà phê có sân thượng, con cũng chuẩn bị nước sữa đầy đủ hết rồi mẹ. Mai con tính mang cái nôi gấp theo nữa”.

“Dạ lâu lắm mới có một buổi lễ lớn như vậy mà mẹ, tụi con cho bé đi xem chút”, Mẹ của em bé phụ họa theo.

Trông bà chẳng vui vẻ gì hơn, nhưng không phản đối nữa. Hồi sau, bà bảo muốn bế em bé lên lầu thắp hương tổ tiên. Hòa muốn ngoảnh đầu lại nhìn cô Út, nhưng em bé không ngoảnh lại, nên Hòa chỉ có thể quan sát nội thất của ngôi nhà xa lạ này. 

Lòng Hòa chùng xuống, anh không muốn ở đây nữa. Anh là một người khách tạm, nhưng lại không cách nào rời khỏi nhà trọ đã khóa kín, chỉ có thể nhìn mọi thứ bên ngoài thông qua lớp kính cửa sổ, Hòa thấy hơi ngột ngạt. 

Gặp cô Út khiến tinh thần còn mơ màng của Hòa sực tỉnh, anh muốn thức dậy, trở về nơi mình thuộc về.

Không phải vì nơi này đáng sợ hay nguy hiểm gì, nơi này rất bình yên – Hòa có thể cảm nhận được dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng Hòa nhớ thế giới của mình: xen lẫn giữa tiếng bom ầm trời là tiếng hát nghẹn ngào an ủi nhau dưới địa đạo; những buổi cơm chóng vánh không lấp nổi cái bụng đói, thế mà ai nấy cũng cố nhường phần cho nhau; những cuộc đồng hành dưới trăng, lắng nghe nhau thủ thỉ ước mơ của riêng mình “Chờ đất nước giải phóng, tôi sẽ…”, và những lần chia tay trong nụ cười bịn rịn hoặc nước mắt mặn đắng.

Nơi đó không bình yên được như ở đây, nhưng nơi đó có mẹ, có em gái, có những đồng chí kề vai. 

Trong phút chốc, bà đã ôm em bé đến trước bàn thờ ông bà. Hòa hãy còn chìm trong cảm xúc khó tả của chính mình, khoảnh khắc thấy bàn thờ, tim Hòa như hẫng đi một nhịp.

Bàn thờ là để tưởng nhớ tổ tiên, nhớ người đã mất. Vì tầm nhìn của em bé, Hòa không thể nhìn hết toàn bộ di ảnh trên bàn thờ. Nhưng anh thấy một di ảnh của bà lão có đôi mắt sáng rực trông rất hiền từ. Đôi mắt bà lão ấy và đôi mắt cô Út vừa rồi như được đúc ra cùng một khuôn. Hòa nghĩ, em mình ở tuổi xế chiều hẳn cũng là dáng vẻ này.

Em bé chợt khóc quấy phá ngang dòng suy nghĩ của Hòa.

Bố em bé đi theo bà, phụ bà thắp nhang. Nghe tiếng em khóc quấy, bố bèn quay lại bế em lên dỗ dành.

“Chắc là buồn ngủ rồi đó mẹ, để con bế em lên lầu”.

Sau đó em bé ngủ thiếp đi trong vòng tay rắn rỏi của bố, Hòa bất đắc dĩ cũng mất đi tầm nhìn.

4.

Hòa trở về con đường hầm ban đầu, bấy giờ đường hầm đã tràn ngập ánh sáng. Anh nhìn xuống tay mình, đôi tay cứng cỏi với khớp xương rõ ràng, cả những vết sẹo hằn theo năm tháng. Đúng là cơ thể của mình rồi! Hòa nhoẻn cười, chắp hai tay lại duỗi ra trước rồi vươn vai, ngâm một tiếng thở dài thỏa mãn.

Bỗng dưng, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc văng vẳng đâu đó bên ngoài đường hầm. Dường như trước đấy âm thanh đó đã xuất hiện nhưng quá xa nên Hòa không để ý. Hòa ngước mắt nhìn, chỉ thấy một mảng trắng xóa, anh bèn lắng tai nghe.

“Đồng chí…”

Âm thanh ấy càng lúc càng gần, càng lúc càng vang.

“Anh Hòa…”

“Đồng chí! Đồng chí! Anh Hòa!”

Là đồng chí Nam! Hòa mừng rỡ. Chính đồng chí Nam đang gọi Hòa! Trong vô số những người đến đến đi đi trong cuộc đời Hòa, Nam là đồng chí bên cạnh Hòa lâu nhất.

Hòa lờ mờ cảm thấy mình bị làm sao rồi nên mới ở đây, mơ một giấc mơ chân thật đến vậy. Nhưng hình ảnh cuối cùng anh nhớ dừng lại ở một đêm trăng, Hòa và Nam cùng ngồi trực đêm, tâm sự về quê hương của mình. Hòa lớn hơn Nam 5 tuổi, nhà Hòa có một mẹ già, một em gái; còn cha mẹ Nam đều đã qua đời, anh chỉ có một người bạn thuở bé, cũng là người yêu hiện tại, cũng là người vợ tương lai, là gia đình mai này.

Sau đó, sau đó thì sao nữa?

Sau đó anh và Nam thay ca với đồng chí khác, trở về tranh thủ ngủ vài ba tiếng. Vốn dĩ chẳng có gì xảy ra cả.

Mặc dù tuổi đời Hòa còn rất trẻ, chưa đến 25. Nhưng anh thật sự đã nhiều phen vào sinh ra tử rồi. Đó là điều hiển nhiên đối với những người sống trong thời chiến.

*

Cái lần hung hiểm nhất là ngày Hòa cõng Nam luồng lách trong cánh rừng bạt ngàn. Đùi phải của Nam và vai trái của Hòa đều đẫm máu. Chẳng hiểu sao thằng nhóc gan lì khi ấy cứ bảo Hòa thả mình lại mà chạy đi, nước mắt Nam ước đẫm bên vai Hòa. Vai Hòa đau, nghe Nam nói thì cáu hết cả người.

Mồ hôi làm mờ tầm nhìn, Hòa cảm nhận cơ thể ớn lạnh từng cơn vì mất máu. Khi ấy Hòa cũng không biết mình còn ngày mai không, nhưng nếu anh ngã lại, ai đưa Nam về?

Chốc sau đấy mưa to. Hòa trượt chân, cả hai ngã lăn xuống sườn dốc. 

Tạo ra tiếng động là một điều gây nguy hiểm trong chiến tranh. Hình ảnh những quả B52 đổ xuống người họ nổ ầm trời lại hiện lên trong đầu Hòa, Nam và anh đều có thể tan xác trong tích tắc. Anh chộp được một thân cây, tay còn lại túm chặt cổ áo Nam. Vết thương trên vai như tứa ra, Hòa gầm gừ trong họng, cứ ngỡ tay mình sắp đứt lìa rơi xuống theo Nam rồi.

Nam chợt gọi Hòa. Hòa nhìn Nam, thấy gương mặt rướm máu do va đập và đôi mắt hãy còn sưng bỗng bừng bừng sức sống, như ánh nến le lói trong đêm:

“Có hầm, anh ơi có hầm tạm!”

Thế là họ nấp trong một hầm trú ẩn tạm tìm thấy được, yên lặng nghe tiếng mưa rơi cùng tiếng bom nổ bên ngoài.

“Nam, đừng ngủ!”, giọng Hòa khàn khàn, cố nhấc tay lay lay vai Nam: “Cái Nhung còn ở hậu phương chờ mày về đấy!”

Nam nghe thấy, gắng gượng nhấc mí mắt nặng trĩu, thều thào:

“Anh Hòa… Hòa bình rồi, anh về thăm Nhung giúp em…”

“Ai rảnh?” Hòa quát khẽ: “Hòa bình rồi, anh về quê lợp lại nhà cho mẹ với em gái anh. Mày tự về thăm em Nhung của mày đi!”

Hình như Nam hơi tỉnh táo hơn, chống tay điều chỉnh tư thế ngồi, rồi anh siết miếng vải đang băng bó đùi phải của mình. Nam rên khẽ, cổ, thái dương và đôi tay gồ cả gân xanh.

“Mày đừng siết quá” Hòa nhắc nhở.

Nam buông tay, sõng soài ngả lưng dựa đá.

“Hòa bình…” Im lặng một hồi, Nam chợt hỏi: “khi nào mới hòa bình hở anh?”

Hòa không đáp. Anh lặng lẽ lấy một tấm hình trong túi ra, ngắm nhìn hai người phụ nữ mình yêu thương nhất. Hòa cũng không biết khi nào mẹ và em gái anh mới được sống trong hòa bình.

Khi nào tổ quốc mới thống nhất, mới thật sự độc lập đây?

Câu hỏi mà họ mòn mỏi mong chờ.

Dường như bức ảnh ngả vàng có phép màu làm dịu lòng người, nhìn nó một lúc, lòng Hòa cũng êm đềm hơn. Anh đáp:

“Hồi xưa, những năm tháng Pháp xâm lược nước mình, cũng không ai biết khi nào mới hòa bình. Cái năm Bác ra đi tìm đường cứu nước với hai bàn tay trắng, cũng không ai ngờ 34 năm sau sẽ được nghe Bác đọc Bản Tuyên Ngôn Độc Lập”.

Hòa tính nóng, thêm chất giọng trầm nên thường làm người ta e sợ, chẳng hiểu sao giờ đây chất giọng trầm trầm ấy lại dễ nghe đến vậy: 

“Chúng ta đuổi được giặc Hán, đuổi được giặc Pháp – Nhật. Rồi cũng sẽ có ngày đuổi được tụi Mỹ. Nếu sau đó vẫn có kẻ nhăm nhe nước mình, thằng nào đến thì mình đánh thằng đó!”

Hòa nghe thấy Nam bật cười, rồi cái vai bị thương chợt đau điếng. Hòa rên khẽ, thằng quỷ Nam lại đấm một cái lên vai anh! Nam không ngờ mình vừa động vào vết đạn của Hòa, rối rít xin lỗi. Mặt Hòa cau có vì đau, mà miệng anh lại cười.

Hòa không thể trả lời được câu hỏi của Nam, anh thật lòng không biết, anh cũng sẽ có lúc hoang mang. Nhưng ngoại trừ việc tiến từng bước về phía trước, hy vọng vào một tương lai tiếng súng lụi tàn thì chỉ có dừng lại buông tay chờ chết. Họ kiên trì, thậm chí là ngoan cường lấy máu xương mở một con đường là để điền được đáp án “Khi nào mới có hòa bình” này.

Đêm đó chưa phải đêm tận, hóa ra hầm trú tạm đấy là của một cô gái du kích tự đào. Sáng hôm sau, cô du kích bắt gặp họ bên trong, gấp gáp dẫn về trung đội gần nhất. Hòa may mắn bởi viên đạn ghim không sâu nên được mổ lấy luôn, trong khi vết thương của Nam quá nặng, quân y chỉ đành băng thuốc chứ không dám mổ trong môi trường thiếu hụt điều kiện y tế. Từ lần đấy, họ quay về hậu phương, gia nhập đoàn quân tiếp tế cho mặt trận, bầu bạn với cung đường Trường Sơn.

Lại sau đấy, Hòa lần nữa suýt chết vì súng đạn, còn Nam phải cắt cụt chi đến cổ tay.

Nhưng những lần hung hiểm đều trôi qua cả rồi.

Vậy vì sao lần này Hòa bị nhốt mãi trong một giấc mơ kì quặc này?

Anh cố gắng đáp lại lời Nam, giọng nói anh vang vọng khắp đường hầm. Trong tích tắc, anh bỗng dưng không nói được nữa, dường như miệng hé ra một chút, nhưng âm thanh không thể thoát khỏi cổ họng. Cả người Hòa lạnh rét.

Bất chợt, cái lạnh buốt xương rút đi như thủy triều. Hòa lần nữa mở mắt, trở về thế giới kì lạ kia. Em bé tỉnh giấc rồi.

5.

Người đầu tiên Hòa thấy vẫn là mẹ của em bé.

Người phụ nữ nghe tiếng em khóc, bèn bế đứng dỗ dành. Cái đầu be bé của em cọ xương quai xanh của mẹ, tai em áp lên ngực trái. Tiếng tim đập đều đặn của người phụ nữ truyền vào màng nhĩ nhỏ xíu trở nên to lớn, vô tình đồng điệu với nhịp đập nhỏ bé của trẻ thơ.

“Đều là những mạch đập tràn trề nhựa sống”, dòng suy nghĩ thoáng qua giúp tâm Hòa bình tĩnh lại.

Em bé không khóc quấy nữa, mẹ em ngắm nghía gương mặt em, rồi mỉm cười thơm đều hai má. Em ê a cười, đập tay lên cằm, lên thái dương của mẹ. Em bé nhìn xung quanh, Hòa cũng được dịp quan sát: đây là bên trong một chiếc xe. 

Nội thất đen tuyền trang nhã, kính xe sáng bóng, trong xe có mùi thơm thoang thoảng không gây khó chịu, chỉ là hơi ngộp một chút. Bố ngồi ghế trước lái xe, mẹ và cô Út ngồi ghế sau.

“Bé thức rồi, lấy giúp chị bình sữa với”.

“Dạ có ngay!”

Hòa thấy cô Út ngồi bên cạnh đang xem điện thoại, nghe chị dâu nhờ bèn lấy một bình sữa trong túi xách, nhỏ sữa lên mu bàn tay, rồi lắc đều. Mẹ bé lại đặt con nằm lên đùi, cô Út đưa bình sữa đến cho bé bú. Vị sữa ngọt lành làm Hòa nhớ đến những củ khoai cả nhà anh hay chia nhau ăn lúc còn nhỏ. Củ khoai xấu xí, nóng hổi được bẻ làm ba. Hòa bóc vỏ đưa cho mẹ, đưa cho em gái, mình thì gặm phần còn lại, củ khoai ấy cũng ngọt thơm vị tổ ấm như vậy.

Chạy thêm một đoạn dài thì xe dừng, mẹ lấy bình sữa của em bé làm bé ê a vẻ không hài lòng. Mẹ và cô Út xoay sở để mẹ có thể địu em bé bằng đai địu. Bố bước ra ngoài, vòng ra mở cửa sau, đồng thời mở cốp xe để lấy hành trang. Cửa mở, tiếng ồn ào từ bên ngoài tràn vào làm em bé giật mình khóc òa.

Thật ra âm thanh bên ngoài không to, chỉ là quá nhiều loại tiếng động va đập vào nhau, đều chui hết vào đôi tai bé nhỏ. Em bé không quen nên bị dọa sợ. 

Mẹ vừa xuống xe vừa dỗ dành em bé. Bố nghe tiếng khóc cũng đến dỗ dành. Buồn thay, bố đeo một ba lô cỡ lớn sau lưng, một ba lô nhỏ hơn trước ngực, một tay xách túi trống đen, trông hình thể bố hơi đáng sợ, thế là em bé khóc to hơn.

“Sao mà khóc rồi? Nay bà Nội không đi cùng nên con khóc à? Thương thương nha, không khóc nữa nha”.

Cô Út sợ nhất cảnh này, vừa xuống xe là chủ động nhận chìa khóa từ tay ông anh rồi chạy tót lên xe, lái xe đi tìm chỗ đỗ.

Hòa bất đắc dĩ nhìn mọi thứ bằng đôi mắt lem nhem nước. Thế nhưng anh vẫn thấy được hình ảnh dãy người nô nức xếp hàng bên đường. Người người tấp nập, già trẻ gái trai đều có, trang phục đủ màu khác nhau, điều duy nhất tương đồng có lẽ là dáng vẻ rạng rỡ, bừng bừng sức sống.

Những lá cờ đỏ rực tung bay phấp phới trên tay người dân, có cờ đỏ sao vàng mà Hòa không biết, cũng có… lá cờ nửa đỏ nửa xanh đặt sao vàng ở giữa, là cờ Mặt Trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Ánh nến le lói trong đêm của ngày mưa năm nào, giờ đây tựa như ánh mặt trời chói chang tỏa nắng đi muôn phương. Mặc dù Hòa không có thực thể ở thế giới trong mơ, chẳng hiểu sao, anh có ảo giác cơ mắt mình đang căng ra, anh choáng ngợp trước khung cảnh khó tin này.

Đây không phải một thế giới nào khác, mà là tổ quốc anh sao?

Đất nước… độc lập rồi?

Ý nghĩ đấy làm Hòa bật cười, ít nhất anh cảm thấy mình đang cười ra tiếng, còn hò reo cùng đám đông. Một giấc mơ tuyệt đẹp và chân thật đến thế, một giấc mơ rạng ngời không lời nào tả xiết.

Em bé đang khóc òa bỗng dừng khóc, em mếu máo nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì ngoài sự âu yếm dịu dàng của bố mẹ.

Đến khi cô Út quay lại thì em bé đã nín hẳn, chỉ nép vào lòng mẹ thút thít tủi thân. Cô Út khẽ thở phào, lại gần chọc chọc em bé rồi phấn khởi kéo tay chị dâu rẽ vào một con hẻm. Cô Út thuộc làu những lối nhỏ đan chéo nhau như mê cung, vừa đi vừa xem điện thoại, thế mà không hề rẽ nhầm đường chút nào.

“Nhanh lên anh chị ơi, sắp 8 giờ rồi!”

Cô Út chợt hô, đôi chân thoăn thoắt tăng tốc độ. Chẳng mấy chốc, cả ba người đã đến một quán cà phê trang trí theo phong cách cổ điển. Khi cả gia đình bước vào quán, tiếng ồn như bị ngăn cách bên ngoài. Bên trong lại là một thế giới khác bảng lảng hương cà phê thơm lừng hòa quyện cùng hương trà nồng, cũng ồn ào những tiếng xì xào trò chuyện, kèm theo tiếng máy pha, hay âm thanh muỗng chạm vào ly nghe leng keng,…

Tầng thượng của quán thoáng đãng, lọng che được cất đi, để lộ nền trời xanh cao vời vợi. Hôm nay quán đông khách lắm, mọi người nói người rôm rả, dù chẳng ai quen ai mà như vui chung một niềm vui to lớn. Có một bàn bắt đầu hát:

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay!”

Những bàn khác hô hào rồi hát theo:

“Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây!”

“Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”

Họ hát hết bài này đến bài nọ, bài hát nào cũng hào hùng, bài hát nào cũng phấn khởi niềm vui chiến thắng. Hòa tranh thủ từng thời khắc ánh mắt em bé dáo dác qua lại, hòng ghi nhớ những hình ảnh làm tâm trí rộn ràng, con tim sôi trào nhiệt huyết.

Thì ra hòa bình chính là như vậy.

Bố cũng hát nhẩm theo, đoạn lần lượt đặt toàn bộ ba lô lớn nhỏ xuống, khom người lấy từ trong túi trống ra những khung kim loại và vài thứ linh tinh khác để dựng nôi.

Mẹ nhờ cô Út tháo đai địu và bế em bé hộ mình một lúc. Cô Út vâng dạ, bồng em bước ra gần ban công sân thượng, trong khi mẹ phụ bố sắp xếp đồ đạc. Chuẩn bị nhiều đồ như thế, có vẻ gia đình họ dự định ở lại chỗ này cả ngày.

“Con nhìn kìa!” Cô Út chỉ tay lên màn hình to ở đối diện. Màn ảnh phải to gấp trăm lần cái điện thoại của cô Út, đang quay những chiếc trực thăng vừa cất cánh.

“Máy bay quân sự của mình đó!” Cô Út hớn hở khoe.

Em bé chỉ nhìn lên màn ảnh to một chút là chán rồi, em cúi đầu nhìn xuống mặt đường. Lúc bắt gặp máy bay, Hòa cảm tưởng mình hơi run lên, nhưng không được xem thì lại thấy tiếc.

Quán cà phê này chỉ cao 3 tầng, từ trên sân thượng nhìn xuống không quá cao. Hòa vẫn có thể thấy rõ hàng người ở hai bên đường, kéo dài ra tít đằng xa như không có điểm cuối. Nương theo ánh mắt em bé, Hòa nhận ra ở góc ngã tư bên trái cách đấy không xa là tốp dăm ba ông lão mặc quân phục, đứng cạnh nhau chuyện trò. Bỗng dưng một trong số ông lão ngẩng đầu nhìn lên, vô tình chạm mắt với em bé và cô Út. Ánh mắt ông lão làm tim Hòa hẫng một nhịp.

Cô Út phát hiện ra ông, cũng giật mình, lại thấy ông đứng nghiêm, cánh tay trái ép sát vào người, ống tay trống rỗng khẽ lay theo gió, bàn tay phải giơ lên giữa trán chào như chào cờ. Cô Út phản xạ tốt lập tức ngoảnh ra sau lưng nhìn, vừa lúc thấy hàng máy bay bay ngang trời.

“Ôi!!!!!”

Mọi người cùng reo lên.

Em bé lại nép mình vào lòng cô Út, cái miệng be bé ngáp một cái thật dài, hai mắt hơi díp lại.

Còn đối với Hòa, máy bay là nỗi ám ảnh, nỗi ám ảnh của hầu hết con người thời chiến. Âm thanh động cơ máy bay như tiếng máy cày của thần chết cận kề, bởi những con chim sắt bay ngang có thể thả xuống những quả B52 làm tan nát một vùng đất, hoặc thứ chất độc da cam độc địa triệt đường sống toàn bộ sinh linh.

Chỉ trong tích tắc nghe thấy âm thanh đấy, linh hồn Hòa đông cứng lại. Những kí ức độc địa ùa về như thác lũ: người đàn bà thất thểu tìm con giữa bình địa, máu nhuộm đỏ sông, xác người chồng chất và cả những đứa trẻ dị tật… Và cả hình ảnh Nam đào xới đất bùn để tìm được cái Nhung, bàn tay trái đẫm máu chỉ còn một nửa.

Đất rừng bảng lảng con dân Việt, mà bầu trời gần như bị quân thù chiếm trọn.

Trời xanh là nỗi ám ảnh, đủ để nghe tiếng máy bay, người dân phải tìm nơi ẩn nấp. Rõ ràng bầu trời là của tổ quốc mình, mà dân chúng cứ phải đào hầm lẩn trốn. Khốn nạn thay!

“Bốp!”

Một bàn tay nhỏ xíu đánh lên má Hòa khiến anh hoàn hồn. Anh nhận ra mình đã quay lại đường hầm tự lúc nào. Điều bàng hoàng hơn là anh đang bế chính em bé của thế giới hòa bình ấy. Em bé có vẻ tò mò lắm, một tay vừa đánh xong còn kéo miếng da thịt ở quai hàm anh, tay còn lại đập lên miệng. Không rõ con người mặc đồ lính này có gì thú vị mà em bé cười khúc khích, lộ ra 4 cái răng cửa be bé. Em chăm chú nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời.

Lần đầu tiên Hòa được cảm nhận đầu ngón tay em chạm vào mình, nhỏ bé đến thế, mềm mại đến thế. Hòa hơi mím môi, rồi miệng anh căng ra, nhoẻn cười, dẫu rằng vành mắt dần nóng lên.

“Chào cháu!”

Ký ức đen tối như đã cách xa cả nghìn cây số, anh đổi tư thế bế em bé, một tay đỡ dưới đầu gối cho em ngồi, một tay ôm lấy ngực em. Cả em bé và Hòa cùng hướng lên, ngắm nhìn bầu trời độc lập.

Những chiếc trực thăng bay ngang đầu, không có bom đạn, cũng không có chất độc màu da cam.

Mà là những lá cờ đỏ rực phấp phới sao vàng bay hiên ngang giữa bầu trời tổ quốc.

Hình ảnh ấy in hằn nơi bóng mắt trẻ thơ.

Cô Út bỗng reo lên, lay lay em bé, chỉ bé xem đoàn quân diễu hành bên dưới. 

Đoạn đường này là đoạn cuối diễu hành, em bé nhìn những người mặc quân phục chỉnh tề, hành động đồng bộ đều nhịp và uy nghiêm. Họ như diễn tả lại cảnh hành quân, tư thế họ nghiêm trang, họ nhịp bước trong hòa bình.

Cuộc diễu binh lễ 30/4, mừng kỉ niệm 50 năm thống nhất đất nước kết thúc. Em bé cũng ngủ say tự lúc nào.

6.

Ở một dòng thời gian khác, nơi mà Nam gọi Hòa dậy mãi chẳng được.

Đó là một cơn sốt rét ập đến bất ngờ. Kể ra cũng thật trớ trêu, dẫu họ đã trải qua bao phen sinh tử mà vẫn may mắn sống sót, thế nhưng lại ngã xuống chỉ vì cơn sốt này.

Ngày đầu tiên phát sốt, Nam nghe Hòa nói mớ với mẹ, với em gái. Có lúc Hòa cười trong mơ, có lúc lại bi thương lắm.

“Nam ơi” Một lần nọ, Hòa chợt gọi Nam như thế.

Nam tưởng anh mình tỉnh rồi, vội chạy đến xem tình hình. Nhưng buồn thay, Hòa vẫn sốt li bì, anh chỉ đang nói mớ mà thôi:

“Khi nào mới hòa bình vậy em?”

Khoảng hai ngày sau, Hòa thậm chí còn không có sức nói mớ nữa. Hơi thở nóng đến một lúc nhất định thì chợt lạnh lẽo dần. Nam gọi mãi, gọi khàn cả giọng mà Hòa không tỉnh lại.

Hôm nay, khi Nam vừa chợp mắt một lúc thì cảm nhận được có người đến gần đắp chăn cho mình. Nam giật mình, vội nắm tay người đó lại, anh mừng như điên.

“Anh Hòa, anh Hòa! Anh thấy sao rồi?”

Hòa vỗ đầu Nam:

“Anh khỏe lắm. Giờ bảo anh xử thêm trăm thằng tây còn được!”

Nam phì cười. Anh ngồi hẳn dậy, đôi tay không lành lặn ôm cứng Hòa, giọng nghèn nghẹn:

“Anh cứ đùa em. Mấy nay anh làm em sợ muốn chết!”

Hòa dựa lưng vào tường, hơi thở khi nóng khi lạnh. Anh nhận một nửa tấm chăn mỏng mà Nam san qua.

“Anh kể em nghe này” Mắt Hòa sáng như sao, anh cười: “Anh được thấy hòa bình rồi!”

Nam nghe thế, chợt nhớ đến câu nói mớ của Hòa, lời nói trùng với câu hỏi năm nào Nam từng hỏi.

“Thế à?” Nam cụp mắt, cười buồn: “Hòa bình màu gì hở anh?”

“Màu…” Hòa ngập ngừng rồi dứt khoát: “màu biếc!”

Và rồi Hòa nắm một bên tay áo trống của Nam, kể Nam nghe về giấc mơ kì lạ nọ, kể về bầu trời biếc xanh trong vắt, và những chiếc máy bay ngạo nghễ giữa không trung kéo theo những lá cờ rực đỏ phấp phới. Hòa cũng kể về gia đình xa lạ mà quen thuộc, có em bé nho nhỏ được cả nhà yêu thương.

“Em bé kháu khỉnh vô cùng. Trong lúc anh sợ hãi nhất, em bé đã tiếp thêm dũng khí cho anh”. Thật ra bản thân em bé chính là dũng khí của anh, Hòa chỉ nghĩ mà không nói.

“Anh gặp một cô gái có đôi mắt giống cái Mai lắm. Nhưng chỉ giống mỗi đôi mắt thôi, giống cực!”.

“Anh còn thấy bàn thờ một bà lão nữa, cũng giống cái Mai nốt”.

“Haha, không đâu! Ý anh là cái Mai lúc thành bà lão chắc trông cũng giống như thế!”

Hòa kể, Nam nghe say sưa. Rồi cả hai ngủ quên tự lúc nào.

Sáng hôm sau, Nam dậy lay Hòa mà Hòa không dậy nữa.

Ngày lạnh giá nhất của tháng Chạp năm 1964, đồng chí Nguyễn Văn Hòa ra đi với nụ cười thanh thản nhất.

Hôm nay anh không qua khỏi, anh nằm lại trong ngày chiến, nhưng không sao cả. Vì ngày mai tổ quốc sẽ vượt qua chiến tranh, con cháu anh sẽ được sống trong hòa bình.


Kết thúc.


7. Ngoại truyện

Tự do là gì? Hạnh phúc là gì?

Đó chắc chắn không phải là dân mình sống trên đất tổ quê hương, lại bị những kẻ ngoại lai cai trị. Chắc chắn không phải sống trong áp bức khổ nhục, trong mưa bom bão đạn xem mạng người như cỏ rác.

Nam sinh ra khi tổ quốc vẫn còn chiến tranh. Năm Nam 5 tuổi, nghe mọi người hò reo về Bản Tuyên Ngôn Độc Lập, đứa nhỏ gầy còm cũng vui vẻ vui chung niềm vui dân tộc. Chẳng bao lâu sau, mẹ Nam mất vì nạn đói, bố Nam bị tụi Pháp bắt đi xử tử. Đứa trẻ 5 tuổi ngày nào trở thành liên lạc viên khi chưa đầy tuổi 15. Bấy giờ cậu thiếu niên chỉ biết rằng phải đuổi hết giặc ngoại xâm đi thì mới được sống, còn những từ “tự do”, “hạnh phúc” chỉ là con chữ trên trang giấy.

Năm 18 tuổi, Nam xung phong theo đơn vị tiền tuyến. Trước khi lên đường cùng các anh, cái Nhung kéo tay áo anh lại, bịn rịn không nỡ. Nhìn vào đôi mắt ầng ậc nước của cái Nhung, hai chữ “tự do”, “hạnh phúc” hóa thành viễn cảnh cái Nhung và anh nắm tay nhau đăng ký kết hôn dưới luật pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa. Hai từ ấy không còn là khái niệm trên giấy, nó là một tương lai tươi đẹp mai này.

Khốn thay hiện thực đắng chát. Giặc Pháp lui, giặc Mỹ lại tràn vào. Mỗi lần lịch sử sang trang, những điều Nam quý giá đều mất đi. Lúc nhỏ mất bố mẹ, thành niên mất người thương và bàn tay trái, sau đó cả anh Hòa cũng không còn…

Có những thời điểm Nam không còn chút hy vọng nào, không biết vì sao mình vẫn còn sống. Anh tựa như cái máy hình người, bất chấp cánh tay trái bị phế, ngày ngày tham gia vận chuyển lương thực xuyên suốt dãy Trường Sơn. 

Một ngày nọ, hậu phương nơi tiếp tế chợt náo động hẳn, không phải vì giặc đến hay máy dò bom phát ra tiếng động, mà vì có một đứa trẻ vừa chào đời. Khoảnh khắc Nam thấy đứa bé nhỏ xíu cứ khóc lên từng hồi, tim anh thắt lại, cổ họng nghẹn ngào. Những sinh linh bé bỏng phải sinh ra trong thời chiến, liệu có ngày được sống tự do, hạnh phúc không? Anh Hòa từng bảo, năm Bác ra đi tìm đường cứu nước, cũng không ai ngờ được 34 năm sau nước Việt Nam ngẩng cao đầu tuyên bố độc lập.

Thế nên rồi sẽ có ngày họ có được tự do, có được hạnh phúc. Mà điều tiên quyết chính là giành lại độc lập cho dân tộc.

*

Ngày 30 tháng 04 năm 1975, cả nước hò reo trong tin chiến thắng. Nam lại như trở về cái năm 1945, làm một đứa trẻ hồn nhiên mừng rỡ cùng người lớn.

Họ không phải trốn vào địa đạo, không phải ẩn nấp dưới những đường hầm phức tạp nữa. Tổ quốc độc lập, họ được sống tự do trên mảnh đất quê hương mình, họ được quyền xây dựng hạnh phúc.

Nam dựa lưng vào chiếc xe tăng, ngửa đầu nhìn trời. Trời cuối tháng 4 đã vào đầu hè, đám mây trắng xốp vắt ngang bầu trời trong vắt.

“Hòa bình màu biếc thật anh ạ”.

Chẳng rõ vì sao, Nam chợt òa khóc. Có những đồng chí nhìn thấy, bèn ôm Nam an ủi, thế mà mấy chốc sau họ cũng nấc lên nghẹn ngào. Tiếng khóc cũng rộn rã như tiếng hò reo.

Nam ước rằng cha mẹ mình, cái Nhung, anh Hòa, cả những người đã ngã xuống được nhìn thấy ngày hòa bình họ hằng mong mỏi.

*

Ngày 30 tháng 04 năm 2025, chàng trai ngoan cường ngày nào giờ đã trở thành một cựu chiến binh mái tóc bạc phơ. Cụ Nam không nghe con cháu khuyên răn, nhất định phải đi xem Diễu binh cho được, dù nắng dù mưa cũng chẳng hề gì.

Thật ra ai mà chẳng ham đi xem Diễu binh? Con cháu chỉ sợ cụ có tuổi rồi sức khỏe yếu, nhưng hiểu cho cụ nên cũng chiều theo.

Bầu trời ngày hôm ấy dường như còn xanh hơn 50 năm trước. Cụ đứng cùng những người bạn già, nghe nhau kể những kỉ niệm xưa trong đám đông hân hoan, rộn rã.

Và rồi bất ngờ thay, giữa hàng ngàn lá cờ tung bay rực rỡ sao vàng, cụ Nam nhìn thấy ở sân thượng phía xa có một cô gái đang bế một đứa trẻ. Tầm nhìn kém đi vì tuổi tác hại cụ không thể nhìn rõ mặt mũi của những người ở nơi xa, nhưng hình ảnh ấy như in dấu trong lòng cụ từ rất lâu, rất lâu rồi. Từ trước cả ngày Giải phóng tận 11 năm, có một người anh kể cho cụ nghe về giấc mộng hòa bình.

Cụ đứng thẳng, cánh tay trái ép sát vào người, tay phải đặt lên trán nghiêm chào.

Cô gái phản xạ nhanh ngoái đầu lại phía sau, ngay lúc những chiếc trực thăng bay ngang trên bầu trời xanh thẳm.

Núi rừng đây là của chúng ta

Những cánh đồng thơm mát

Những ngả đường bát ngát

Những dòng sông đỏ nặng phù sa


Nước chúng ta…



Dưới đây là danh sách tham khảo của tác giả:

1. Vết đạn ở đùi không mổ được:

https://muctim.tuoitre.vn/chuyen-ke-ve-nguoi-thuong-binh-tung-duoc-gap-bac-ho-101250721150453651.htm

2. 15 phút 1 trận B52

https://www.youtube.com/watch?v=ZIlidLgxQdM

3. Hầm trú ẩn

https://daidoanket.vn/ky-niem-78-nam-ngay-thuong-binh-liet-si-27-7-1947-27-7-2025-hoi-sinh-giua-toa-do-lua-10311352.html

4. Bài hát “Đất nước trọn niềm vui” của nhạc sĩ Hoàng Hà

5. Bài thơ “Đất Nước” của nhà thơ Nguyễn Đình Thi

6.Tham khảo và phóng tác dựa trên sự kiện Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout