Thư Chính gửi Mai


 

 

Truyện ngắn: Thư Chính gửi Mai

Tác giả: pkl

​​​​​​​

Ba Đình, Hà Nội. Ba giờ bốn mươi lăm phút chiều. 2025

Linh lật tung đống quần áo trong tủ, vồ lấy một vài chiếc rồi ném chúng vào cùng một vali đang mở toang trên sàn. “Đi về quê hai ngày thôi mà, chắc mặc như vậy là được rồi.” Mắt cô đảo nhanh xung quanh căn phòng. Hai tay vội kéo khoá chiếc vali.

- Cái Linh đâu rồi hả? Dọn xong hết đồ đạc để chuẩn bị đi chưa?

- Dạ đây! Sắp xong rồi. Mẹ đợi con một xíu. - Tiếng cô vọng ra phòng khách, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào chiếc vali. “Còn quên gì nữa không nhỉ? Bàn chải đánh răng, sạc điện thoại…”

Linh đứng phắt dậy, hay tay cô sờ hết túi áo rồi đến túi quần. “Quên mất, còn cái điện thoại. Để đâu rồi nhỉ?”

- Xong chưa đấy Linh ơi? Bố mày đang chửi um xùm dưới tầng kia kìa. Mày có nhanh lên không thì bảo? - Mẹ cô mở toang cánh cửa phòng, ngó vào rồi nói.

- Đây, con đã bảo là sắp xong rồi mà. Mẹ cứ xuống dưới tầng trước đi. - Cô bực tức đáp lại. 

- Mày liệu hồn mà nhanh lên đấy nhé, đừng có để lỡ giở việc của cả nhà. - Nói xong, mẹ cô quay phắt đi.

“À đúng rồi. Điện thoại hình như vẫn còn trong túi áo khoác mình mặc sáng nay.” Cô nhảy phắt lên, với tay kéo chiếc áo khoác nhàu nát trên đầu giường rồi luồn tay vào túi áo. “Đây rồi!” Linh nắm lấy tay cầm của chiếc vali, hai chân chạy ào xuống dưới tầng trệt. 

- Làm gì mà lề mề thế hả? Đưa vali đây để mẹ cho vào trong cốp. Lên xe trước đi. - Mẹ nói rồi cầm lấy chiếc vali.

Linh mở cửa sau rồi bước vào. “Gì đây…” Bố cô vẫn đang mải miết lướt điện thoại, không để ý rằng cô đã lên xe.

- Được rồi. Cả nhà mình xuất phát thôi anh. Nhanh lên không về đến nơi là muộn lắm. 

- Mọi người thắt dây an toàn vào nhé. Linh thắt dây chưa con? - Bố vừa hỏi vừa đánh lái chiếc xe ra ngoài.

- Con thắt rồi ạ. - Nói xong cô lôi chiếc điện thoại cùng tai nghe trong túi áo ra.

- Thấy chưa, mẹ đã dặn đi dặn lại rồi. Chọn đi chơi ngày nào thì không chọn. Sao lại đi đúng vào hôm này làm gì cơ chứ. Mà sáng nay con đi đâu đấy? - Mẹ quay xuống hỏi cô.

- Con đi Bảo tàng Lịch sử với các bạn. 

- Giời ạ! Bảo tàng mới mở thì đi làm gì cho nó đông? Sao không đợi một thời gian rồi hãng đi? - Mẹ cô nói xong thì quay lên. Linh tặc lưỡi, đeo tai nghe rồi bật nhạc thật to để át đi tiếng lèm bèm của mẹ.

- Thôi được rồi hai mẹ con. Linh nó lớn rồi, đi đâu thì kệ nó chứ. Em nói ít thôi để anh tập trung lái xe. 

Vì chỉ có một mình Linh ngồi đằng sau nên dãy ghế rộng thênh thang. Cô tháo dây an toàn rồi ngả mình nằm xuống, hai chân co lại chạm vào thành cửa. Cô mở thư viện ảnh trên điện thoại, tay chậm rãi lướt qua từng bức ảnh mà mình đã chụp ở bảo tàng sáng nay. Đang lướt, tay cô trợt dừng lại. Linh phóng to ảnh, cố gắng đọc những con chữ bé xíu xiu trên màn hình. “Những lá thư của Trần Nghiêm Chính gửi Hương Xuân Mai”. “Chóng mặt quá! Chắc là do say xe” Linh đặt mu bàn tay lên má. Hơi lạnh từ bàn tay từ từ làm dịu đi cơn đau đầu. Cất chiếc điện thoại đi, mắt cô từ từ nhắm nghiền lại. Linh cứ thế chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. 


Thanh Chương, Nghệ An. Tám giờ mười tám phút tối. 2025

- Linh dậy chưa con? Chắc sáng nay đi chơi mệt lắm hả? - Mẹ mở cửa sau, vỗ vỗ nhẹ vào chân cô.

Linh lấy tay rụi rụi mắt. Cô ngồi dậy, gắng hết sức mình để vươn hai vai để rồi tay bị chặn lại bởi trần xe. 

- Cất đồ đạc vào phòng rồi ra ăn với mọi người nhé. Nhớ chào hỏi các cô các bác đầy đủ nghe chưa? 

Bước ra khỏi xe, cô lật đật đem chỗ hành lý của mình vào trong phòng. Đó là một căn phòng cũ với nền làm bằng xi măng thay vì được lát gạch như những căn nhà ở trên Hà Nội. Giấy dán tường màu kem, chắc do trời nồm ẩm mà phồng rộp lên rồi rách ra, để lộ lớp tường trát vữa xám xịt. Đồ đạc chất đầy như nhà kho nên dù không quá nhỏ căn phòng nom trông chật hẹp, bí bách vô cùng. “Ít nhất thì mình vẫn có phòng riêng và một chiếc giường” - cô mừng thầm. 

Đặt chiếc lưng mỏi nhừ xuống giường, hai chân duỗi sõng soài, Linh ngước lên nhìn trần nhà. Trước mắt cô là một chiếc quạt trần màu xanh lam bám đầy bụi và mạng nhện, trông y hệt như những chiếc ở trường tiểu học của cô ngày xưa vậy. Cô thở dài thườn thượt rồi đánh mắt nhìn xuống chiếc cửa sổ duy nhất trong căn phòng. Bên ngoài là lớp cửa gỗ sơn xanh lá còn bên trong là lớp lưới chống côn trùng. Dù cửa sổ đã đóng kín mít, nhưng tiếng ve và tiếng ễnh ương vẫn dội thẳng vào tai cô. Cùng với đó là tiếng xèn xẹt điển hình phát ra từ chiếc đèn huỳnh quang nằm ngay trên cửa sổ. Ánh sáng trắng chiếu ra từ chiếc đèn làm cô mỏi mắt. Linh đặt cánh tay trái lên trán, đánh bài chuồn giả vờ ngủ để khỏi phải dùng bữa tối mặc cho bụng cô đang sôi lên sùng sục - cô không muốn ngồi ăn và nói chuyện với họ hàng xa vì chất giọng Nghệ An đặc sệt của họ. Nhắm mắt chưa được bao lâu, thì đột nhiên, cốc cốc, vang lên một tiếng gõ cửa.

- Ai đấy? - Linh cất giọng hỏi. Theo sau đó là chất giọng trầm trầm của một người con trai độ tuổi đôi mươi:

- Anh Hiếu đây. Linh còn thức không? Cô Lam bảo anh gọi em ra ăn tối với mọi người cho đỡ đói. 

“Hiếu nào nhỉ? Họ hàng mình có ai có con tên Hiếu đâu nhỉ” - cô thầm nghĩ. “Không lẽ là anh Hiếu nhà bác Hiền mà mình hay đi chơi cùng khi về quê hồi còn bé xíu?” Linh cố gắng lục tìm trong ký ức, hình ảnh còn sót lại của cậu bé tên Hiếu mà ngày xưa cô từng rất ái mộ. Cô bật phắt dậy rồi đi tới bên chiếc cửa.

Chiếc cửa kéo đánh két một tiếng. Trước mặt là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, cao hơn một cái đầu, khác hẳn so với hình ảnh cậu bé Hiếu ngày nào trong trí nhớ mơ hồ của cô. “Vết bớt đỏ trên mắt phải anh ý vẫn vậy. Hình như đã lan ra một chút.” - Linh đang đăm chiêu ngắm nhìn vết bớt thì Hiếu dựa vai vào tường, cúi đầu xuống nhìn Linh rồi hỏi.

- Lâu rồi không gặp. Em dạo này thế nào? 

- Em vẫn bình thường. Lâu không gặp, trông anh giờ khác quá nhỉ - Linh đáp lại. 

- Ừ, em cũng vậy. - Hiếu cúi sát đầu mình xuống mặt Linh, tay véo hai chiếc má phúng phính.

- Anh làm cái quái gì vậy? - Linh vừa giận dữ vừa ngượng ngùng gạt phắt tay Hiếu đi.

- Anh đùa thôi! Có vậy mà em cũng giận. Em đói không? Ra ăn cùng anh đi. - Hiếu cười khúc khích.

- Anh chưa ăn à? - Linh ngước lên hỏi.

- Anh chưa. 

- Thế thì anh ra ăn với mọi người đi. Em hơi mệt. Chắc em sẽ đi ngủ luôn nên anh bảo mẹ dùm em nhé?

- Vậy hả? Thôi được rồi. Nghỉ đi. Anh sẽ bảo cô cho. - Nói xong, Hiếu đóng kéo cửa rồi quay bước đi. 

Linh tắt điện, quay trở lại giường. Dù có muốn, cô cũng không còn sức để ra ăn cùng với anh và mọi người. Tiếng dế kêu rả rích, đều đều đưa cô chìm sâu vào giấc ngủ. 


Thanh Chương, Nghệ An, sáu giờ ba mươi lăm phút sáng. 2025

Tiếng gà gáy o o cùng ánh nắng chiếu xuyên qua song cửa sổ đánh thức Linh dậy. Ngoài phòng khách là những tiếng xì xào to nhỏ. “Chắc là bố mẹ và cô dì chú bác đang uống chè và tám chuyện trước khi đi thăm mộ.” Linh đánh răng rửa mặt và sửa soạn quần áo để cùng mọi người lên mộ vào lúc chín giờ sáng. Thông thường, cứ hai đến ba năm thậm chí là bốn năm, cả nhà Linh sẽ lại xuống Nghệ An một chuyến để sửa sang, chăm sóc mộ phần của tổ tiên, và lần này cũng vậy.  

Khu mộ ẩn mình giữa rừng bạch đàn, ước chừng rộng khoảng chín mươi mét vuông, được xây thành ba bậc. Bậc trên cùng là nơi nằm nghỉ của ông tổ, bà tổ cùng những người có công lớn với đất nước, gia tộc. Các bậc sau đó dành cho hậu duệ trong nhà. Mỗi người mỗi việc. Người thì dùng chổi quét dọn đống lá bạch đàn héo vương vãi khắp nơi vào một góc, người thì dùng khăn với rượu lau sạch sẽ các mộ phần. 

Làm xong phần việc của mình, Linh đi lại xung quanh, ngắm trời, ngắm đất. Vì nằm giữa rừng thay vì trên một chiếc đồi trống, xung quanh chỉ toàn rừng là rừng. Mỗi cây cao ước chừng cũng phải ba mươi, bốn mươi mét. “Bố từng kể với mình rằng trong rừng bạch đàn, gần khu mộ, có một con suối mát lạnh, trong vắt và đầy cá.” - Linh sực nhớ. “Hay là đi tìm con suối mà bố bảo nhỉ?” - Cô tự nhủ. 

Sau khi xin phép bố, cô lần mò theo chỉ dẫn của bản đồ để tới chỗ con suối. Vì giờ là giữa thu nên lá rụng trải đầy khắp mặt đất. Tuy nhiên, những tán cây Bạch Đàn cao vút vẫn đầy lá và xanh mướt, chắn hết ánh mặt trời. Le lói, một vài tia sáng yếu ớt lọt qua kẽ lá, in thành những vệt mờ nhạt trên đám lá rụng. Không khí nặng mùi đất và gỗ mục khiến cô khó thở. Đi được khoảng mươi mười lăm phút, cô quay đầu nhìn lại, con đường mòn đã biến mất, trước mặt cô cũng vậy. Tim bắt đầu đập nhanh và loạn hơn. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Linh lập tức mở điện thoại lên để xem lại bản đồ. “Thôi chết, sao tự nhiên không có sóng nữa, bản đồ cũng không hoạt động.” Xung quanh cô là khoảng không im bặt, không một tiếng động. Đó là cái lặng im quái lạ như muốn bóp nghẹt đường thở con người ta vậy. Tiếng móng tay cô cọ vào màn hình điện thoại kêu lách cách.

Bỗng nhiên, một tiếng nổ inh tai vang lên, xé toạc không thời gian, khiến Linh choáng vãng ngã quỵ. Khói đen cùng mùi thuốc nổ bốc lên, sộc thẳng lên tận óc. Theo sau đó là hàng loạt tiếng đạn réo ầm ầm như ong vỡ tổ, vun vút lao đến từ mọi hướng. Cô hoảng loạn, nằm bất động trên đám lá. 

Nhưng rồi, tiếng chó sủa dữ dội, hung hăng cùng tiếng hô thét của lính ngoại quốc chợt vang lên ngay phía sau, mỗi lúc một gần, gấp gáp hơn. Linh lấy hết sức bình sinh để vùng chạy mặc cho ngực thì đau nhói còn mũi thì cay xè vì mùi thuốc súng. Trong cơn hoảng loạn, hai chân mất kiểm soát, lao về phía trước mà không để ý rằng trước mắt là một vách núi. Hẫng một cái, chân trượt khỏi mép, cả cơ thể bỗng nhẹ tênh rồi ngã nhào xuống một bãi đất thấp. 

Trong cơn mê sảng, Linh nghe thấy bên tai, giọng nói trầm ấm, kiên định của một chàng trai nào đó: 

- Dậy đi Mai… Dậy đi.

Đầu cô nhức nhối, mình mẩy đau thấu xương thấu thịt. Cô gắng mở mắt, nhưng tiếc thay, đôi mắt đục ngầu khiến cô không tài nào nhìn rõ khuôn mặt ấy. Tất cả chỉ là một bóng hình mờ mờ ảo ảo. 

Thấy cô mãi không tỉnh táo lại, đột nhiên, người con trai ấy đổ nước xuống mặt cô. Nước lạnh buốt, lăn dài trên trán và má, gột sạch lớp bụi đất bẩn. Linh giật nảy mình, hơi thở đứt quãng, hai bàn tay theo bản năng đưa lên che mặt. Chưa kịp phản ứng, bàn tay anh đã chạm vào gò má cô. Những ngón tay thuôn dài, dịu dàng vuốt từ cánh mũi sang hai bên, lau đi những vệt nước còn sót lại. Mắt cô chớp mở liên hồi, cảnh vật xung quang dần hiện rõ qua làn mi ướt. 

Và rồi, trước mặt cô không ngờ lại chính là anh ấy. Hiếu với chất giọng trầm ấm. Hiếu với đôi tay thon dịu dàng. Hiếu với… vết bớt đỏ thẫm trên mắt phải. Anh nhíu mày, nghiêng đầu khẽ hỏi:

- Còn đau không Linh? 

Cô lắc đầu nhưng mắt không rời khỏi gương mặt anh. Anh đứng dậy, chìa tay ra. Linh thấy vậy liền rướn mình tới nắm lấy bàn tay anh. Anh kéo cô đứng thẳng dậy.

- Á! - Linh bỗng dưng thét lên.

- Sao vậy? Em đau ở đâu à? 

- Hình như em bị chẹo chân rồi.

- Vậy hả? - Hiếu liền quỳ một chân xuống, tấm lưng rộng hướng về phía cô rồi nói:

- Thế để anh cõng em về. 

Ngập ngừng một lúc, Linh đưa tay ôm lấy vai anh. Hiếu đỡ lấy hai chân cô, nhẹ nhàng đứng dậy. Linh ngoảnh đầu, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Trước mắt cô là con suối mà cô vẫn đang luôn tìm kiếm.

- Ủa con suối này…

- À. Con suối này gần nhà em mà? Em chưa từng đến đây à? 

- Em chưa? 

- Anh thường hay ra đây ngồi vào sáng sớm lắm. Nếu ngồi đây vào lúc bình mình, em có thể ngắm được cảnh mặt trời mọc đấy! - Anh vừa cõng cô vừa chỉ tay về phía phiến đá lớn nằm lặng thinh bên cạnh con suối. 

- Mai em lên lại Hà Nội nhỉ? Hay là sáng mai dậy sớm ra đây ngắm bình mình với anh đi?

Cô lặng im một hồi lâu rồi cất giọng đáp lại:

- Em cũng không biết nữa… Em đoán là em sẽ tới nếu sáng mai em dậy được và chân không còn đau nữa .

- Vậy đi. 

- Mà anh Hiếu này?

- Hửm?

- Sao anh không nói chuyện với em bằng giọng Nghệ An như mọi người?

- Anh nói thì em có hiểu không?

- Em không.

- Ừ.

Anh xoay người bước đi, từng bước chậm rãi theo con đường mòn nhỏ. Cô áp má vào lưng anh. Tiếng thở cùng tiếng tim anh đập thình thịch nghe rõ mồn một. Mùi cỏ, mùi cây cùng mùi mồ hôi trên người anh trộn lẫn lại - một mùi hương bình yên và quen thuộc. Con suối dần khuất bóng phía sau lưng cô, chỉ còn lại tiếng nước rì rào vọng bên tai.


Thanh Chương, Nghệ An. Mười giờ ba mươi lăm phút tối. 2025

Tối đó, sau khi được bố mẹ hỏi han, Linh lại lên giường đi ngủ. Lưng cô dựa vào đầu giường, mắt đăm chiêu nhìn về khoảng không phía trước, tay nhẹ nhành xoa xoa lớp vải trắng quấn quanh mắt cá chân cô. Cơn đau đã dịu đi khá nhiều. Ký ức chiều nay chợt ùa về. Hơi thở, nhịp tim, mùi cỏ cây, mùi mồ hôi, và cảm giác yên bình kỳ lạ khi cô dụi đầu vào bờ lưng anh - tất cả như vừa mới xảy ra vậy.

Nhưng rồi Linh lại nhớ đến trải nghiệm kỳ quái ở trong rừng. Tiếng đạn, bom nổ inh tai nhức óc quay lại khiến cô xây xẩm mặt mày. “Chắc là do mình mơ giữa ban ngày thôi” - cô tự trấn an bản thân. Tiếng dế đêm nay lại kêu rả rích ngoài cửa sổ - một giai điệu đều đều êm ái đưa cô vào giấc ngủ.


Thanh Chương, Nghệ An. Mười một giờ tối. 1964

- Dậy đi Mai… Dậy đi. - Giọng anh thì thầm. Anh giật giật chiếc gối mà cô đang nằm.

- Ra suối với anh đi.

- Ủa anh Chính, em vừa mới chợp mắt được tẹo mà? - Mai dụi mắt, càu nhàu đáp lại.

- Anh hông ngủ được. - Anh cười nhẹ, nét mặt thoảng chút bồn chồn.

- Trăng rằm ni sáng và đẹp dữ đấy. Với lại… anh có chuyện muốn nói, nên Mai dậy đi.

Không chờ cô trả lời, anh đã đưa cho cô một chiếc áo khoác. Cô chống tay từ từ ngồi dậy, mặc chiếc áo khoác vào rồi lững thững theo sau lưng anh. Hai tay chà chà vào mắt để nhìn rõ đường đi lối bước.

Ngoài trời ban đêm lạnh buốt. Rừng bạch đàn phía sau lưng nằm im lìm, khoác lên mình tấm chăn được dệt tỉ mỉ từ ánh trăng bạc. Những ngọn cỏ đẫm sương, lấp lánh. Anh dẫn cô đến phiến đá phẳng bên bờ suối - chỗ ngồi quen thuộc của hai người. Tiếng suối chảy róc rách vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch, điểm xuyết thêm vài tiếng dế kêu xa xa.

- Anh muốn nói chi mà dẫn em ra bờ suối giữa đêm thế ri? - Mai hỏi, giọng còn ngái ngủ.
(Anh muốn nói gì mà dẫn em ra bờ suối giữa đêm thế này?)

Chính khom người, trầm ngâm nhìn xuống dòng nước, những ngón tay đan chặt vào nhau. Anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của hai người. Dòng suối rì rào cuốn trôi mọi thứ, nhưng hai gương mặt vẫn ở lại, bên cạnh nhau.

- Đợt tuyển quân tới, anh đi tộ đơn nhập ngũ.
(Đợt tuyển quân tới, anh sẽ nộp đơn nhập ngũ.)

Lời nói này của anh thốt ra giữa đêm nay như hòn đá cuội ném vào dòng suối đang miệt mài trôi. Dù có ném hàng chục viên xuống thì mặt nước cũng không thể xao động thêm phần nào vì vốn dĩ dòng suối không bất động như mặt hồ, nó luôn chảy xiết. 

- Em biết mồ rồi… - Cô quay sang nhìn anh, trái tim trong lồng ngực đập loạn nhịp nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản.
(Em biết rồi mà…)

Chính và Mai cùng lớn lên trong ngôi làng nhỏ bên dòng suối và rừng bạch đàn này từ tấm bé. Năm cô lên sáu, anh mười tuổi, anh dẫn cô đi quanh rừng, nhặt lá, hái hoa, bắt cá, cùng nhau ngắm bình minh. Năm cô mười sáu, anh hai mươi, anh vẫn luôn là người che chở, chăm sóc cô, cùng cô ngắm trăng và sao trên nền trời khuya. Mai yêu Chính từ lúc nào không hay. Cô yêu hình hài, yêu tính cách, yêu tâm hồn, yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh nhưng tiếc thay, chưa bao giờ có đủ dũng khí để thổ lộ. 

Dù có muốn thét gào hàng vạn lần với anh rằng tình cảm cô dành cho anh lớn thế nào thì cô cũng không thể. Vì mỗi lần như vậy, cổ họng cô nghẹn cứng lại. “Không được đặt anh Chính vào tình thế khó xử” - Lý trí cô luôn nhắc nhở. Nhưng trái tim cô cứ thôi thúc, cứ giục giã khôn nguôi. Bàn tay nhỏ bé của cô khẽ động đậy, lặng lẽ di chuyển rồi nhẹ nhàng đặt nằm lên mu bàn tay anh. 

Rồi bàn tay ấm áp của anh chợt cử động. Từng ngón tay thô khum lại, nắm chắc lấy bàn tay cô. Hơi ấm từ tay anh truyền sang, thấm sâu vào từng thớ da thớ thịt, lan toả khắp cơ thể. Cô không dám đối diện với ánh mắt anh lúc này mặc dù cô rất tò mò, không biết vẻ mặt anh bây giờ như thế nào. 

Thời gian như ngưng đọng lại. Gió ngừng thổi, suối ngừng trôi, trái tim cô bồi hồi, vạn vật nín thở. 

Bỗng nhiên, tay anh xiết chặt lấy tay cô, khẽ hỏi:

- Em đã bao giờ tưởng tượng được ngày đất nước mình độc lập trông sẽ như thế nào chưa?

- Em chưa… 

- Anh nghĩ đó sẽ là một ngày mà em với anh lại cùng nhau ngắm bình minh. Khi đó, anh sẽ hông phải hỏi em câu chi rắc rối như đêm ni. (Anh nghĩ đó sẽ là một ngày mà em với anh lại cùng nhau ngắm bình minh. Khi đó, anh sẽ không phải hỏi em câu mà anh đêm nay đã hỏi.)

- Ừm.

- Em có tin anh không?

- Tin. - Nói xong Mai bất chợt nhận ra, ánh mắt của cô không biết từ bao giờ đã đọng sâu trên gò má người con trai đang ngồi bên cạnh.

Chính và Mai - hai con người nhỏ bé nắm tay nhau ngồi dưới vòm trời khuya mênh mông, cùng nhau ấp ủ một giấc mơ lớn lao. Trong khoảnh khắc linh thiêng ấy, bên bờ suối, dưới tán bạch đàn, không chỉ có hai trái tim đang đập chung nhịp, mà còn hai tâm hồn cùng chung ý chí, niềm tin bất diệt. Màn đêm khép lại tại đó, nhưng một chương mới tươi sáng của dân tộc đã mở ra, chực chờ những linh hồn đồng điệu hội tụ.


Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An. 1968

Mái tóc đen dài lấm tấm bùn đất của Mai rũ xuống, rối vào nhau. Vài sợi còn dính bết trên trán, trên chiếc xương quai hàm hằn rõ. Đôi tay gầy guộc lặng lẽ lật giở từng bức thư ố vàng. Bên cạnh Mai là một chiếc hòm nhỏ có khoá làm bằng nhôm đã móp méo đi vài phần. Sau một đêm liên tục theo sát phi cơ địch trên bầu trời, bờ mắt Mai thâm quầng, đôi môi nứt nẻ, tái nhợt nhưng cái mũi nhỏ xinh lại hơi ửng đỏ. 

-

28 tháng 05 năm 1964

Mai thân mến, 

Chiều ni anh nhận thư em rồi. Nghe tin Mai nhập ngũ mà tim anh hẫng một nhịp. Hồi anh đi, anh còn dặn dò em đủ điều, rứa mà em đi lại chẳng buồn báo anh một lời?

Thôi, cũng đành. Miễn là Mai thường xuyên viết thư cho anh là anh vui rồi.

Mai ngoài đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, nghe Mai? Làm ở quân khu thì nhớ đừng để mưa rừng thấm vai, đừng để bùn đất vấn vương trên mình. 

Nhớ Mai nhiều. 

Từng ngày mong nhận thư Mai.

Trần Nghiêm Chính.

-

08 tháng 04 năm 1966

Mai à,

Mười hai giờ rưỡi đêm ri rồi. 

Đêm ni anh lại trằn trọc. 

Mai biết chi hông? Anh đang trên đường ra Sài Gòn. Nơi đại đội anh dừng chân mấy tháng ni, có một con suối nước trong vắt, đá cuội nhẵn trắng, y chang như ở Thanh Chương vậy. 

Những đêm như đêm ni, anh thường ra đây ngồi một mình. 

Không biết giờ ni Mai đang mần chi nhỉ? Còn canh kho quân nhu, hay đã ngủ khò rồi? Hay cũng đang nhớ anh như anh nhớ Mai?

Anh có bốn câu thơ tặng Mai nè.

“Róc rách ngày đêm tiếng ca em
Mượt mà chảy trôi, ơi dòng tóc suối,
Đôi má ửng đỏ, ơi mùa Xuân Mai
Ánh mắt em cười, tiết trời sương tan.”

Cầu mong Mai luôn bình an!

Mong tin Mai. 

Chính.

-

22 tháng 01 năm 1968

Ôi Mai. Xuân Mai ơi,

Tết Mậu Thân ni, anh thèm về thăm em dữ ri. Anh nằm mơ cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng, gương mặt, và mái tóc em thui. Bốn năm rồi chưa gặp, anh đã quên mất giọng nói, hơi ấm của Mai răng rồi.
(Bốn năm chưa gặp, anh quên mất giọng nói, hơi ấm của Mai như thế nào rồi.)

Nhưng Mai ơi, sắp tới anh sẽ phải vô Sài Gòn một chuyến. Dẫu có mong muốn vô cùng, anh cũng không thể về thăm em. Anh xin lỗi Mai nhiều!

Nhưng anh hứa với em, dù có ra sao, anh cũng sẽ trở về bên em để trao em thật nhiều bài thơ, bài ca còn đang viết dở. 

Anh muốn và anh biết chắc rằng sớm thôi, chúng mình sẽ lại gặp nhau. Nên em hãy vững tin nơi anh. Hãy chờ anh nhé, Xuân Mai.

Gửi tới em ngàn lời thương nhớ.

Chính của mình Mai.

-

Đó là lá thư cuối cùng Mai nhận được từ Chính. 

Ngón tay cô lướt trên dòng chữ được viết tròn chịa “Hãy chờ anh nhé, Xuân Mai.” Chưa một ngày nào là cô đánh mất niềm tin. Chưa một ngày nào là cô nguôi ngoai nỗi nhớ. Chưa một ngày nào là cô không chờ anh. 

Bỗng, có tiếng sột soạt ở phía sau. Hai cô gái thay ca Mai vừa chuẩn bị đồ nghề xong thì thấy cảnh ấy. Chị Dung - tiểu đội trưởng và là người lớn tuổi nhất, bước tới, ngồi xuống cạnh Mai rồi hỏi:

- Mai, răng rứa mi? Lại thằng Chính hử? (Chuyện gì thế Mai? Lại thằng Chính hả?)

Thấy vậy, cô út mới mười tám duy nhất của cả đội - Uyên - cũng chạy vội lại, hai tay đặt lên vai Mai. Mai ngẩng đầu lên. Hai mắt đỏ hoe, ngấn lệ, giọng cô run run đáp lại:

- Dạ… năm tháng rồi chị Dung. Lần ni lâu quá. Em gửi bốn bức rồi… mà vẫn chưa thấy hồi âm.

Nói xong, hai dòng nước mắt nóng hổi bỗng lăn dài trên gò má hốc hác. Cổ họng ứ nghẹn lên từng cơn. Hai tay cô siết chặt xấp thư.

Với vẻ mặt ngây thơ, hàm rẳng khểnh cùng mái tóc tém, Uyên vừa cười khẽ vừa nói để an ủi Mai:

- Ui dời, hay hắn mê o mô khác rồi! Con trai xuống miệt dưới là hay đổi lòng lắm! Chắc hắn bỏ mi luôn rồi! Sao mi không bỏ hắn luôn đi?
(Ui dời, hay hắn thích cô nào khác rồi! Con trai xuống miền dưới là hay đổi lòng lắm! Chắc hắn bỏ chị luôn rồi! Sao chị không bỏ hắn luôn đi?)

Chị Dung giận đỏ mặt, quay sang quát khéo cái Uyên:

- Câm ngay con nhỏ ni! Mi nói chi mà ác rứa hè? Mi đi ra ngoài trước mau.
(Câm ngay con nhỏ này! Mày nói gì mà ác dữ vậy hả? Mày đi ra ngoài trước mau.)

Thế là Uyên phụng phịu đi ra ngoài. Chị Dung quay lại, đặt tay lên tay Mai, giọng dịu lại:

- Đừng có nghe nhỏ, nghe Mai. Chắc dưới Sài Gòn đánh nhau dữ lắm hè. Thư từ đi lạc nhiều lắm. Hoặc hắn chưa kịp gửi thôi… Mai nín nè, biết đâu mai mốt thư về liền.

Mai không nói gì. Cô chỉ cúi đầu thấp hơn. Mái tóc xoã che kín toàn bộ khuôn mặt, giấu đi rọt nước mắt vừa rơi xuống.

- Em không biết nữa, chị Dung ơi…

Giọng cô nhỏ dần rồi im bặt.


Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An. 1968

Sáu tháng sau bức thư cuối cùng mà Chính gửi Mai vẫn chưa có tin gì mới. Một buổi sáng nọ, sau khi chăm sóc cây trồng trong vườn, phơi quần áo, Mai bước vào lán để dọn dẹp chút đồ đạc. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân ngoài sân, liền sau đó là tiếng hỏi:

- Cô Mai?

Mai quay người lại. Đứng ngoài cửa là anh Dương, đồng đội của anh Chính. Anh Dương mặc trên mình một chiếc áo lính sờn và bạc màu vì bụi đường. Nón cối anh đội hơi lệch sang một bên. Thấy anh Dương, trái tim cô đập loạn lên - “Thư anh Chính đây rồi!” - Mặt cô bừng sáng, miệng bật ra tiếng reo:

- Ôi anh Dương! Lâu quá hông gặp anh. Mời anh vô dùng chè với em một tẹo cho đỡ mệt!

Anh Dương khẽ giật mình. Thấy Mai hớn hở, tươi vui như vậy, anh cởi chiếc mũ cối, gật đầu cười trừ rồi bước vào. Mai vội rót nước từ chiếc phích nóng vào trong ấm chè, rồi lại rót chè ra từng cốc. Cô dúi vào tay anh, giọng ríu rít:

- Anh Chính dạo ni răng rứa? Sao lần ni lâu quá vậy? Em gửi mấy bức rồi mà mãi vẫn hông thấy hồi âm chi cả…
(Anh Chính dạo này sao rồi ạ? Sao lần này lâu quá vậy? Em gửi mấy bức rồi mà mãi vẫn không thấy hồi âm)

Dương cầm chiếc cốc chè mà Mai vừa dúi vào tay. Hơi nóng bốc lên. Ngón tay anh siết chặt thành cốc. Dương nhìn chằm chằm xuống đất, giọng khàn khàn:

- Cô Mai à, tôi muốn nói với cô một chuyện quan trọng. Cô nghe cho kỹ.

Đôi mắt Mai mở to. Cô cố gắng nhìn vào mắt anh Dương thật kỹ - người đang cúi gằm mặt xuống. Dương lấy hết sự cảm đảm để ngẩng mặt lên, mắt vẫn nhìn xuống cốc chè nóng hổi. 

- Tết Mậu Thân vừa rồi…

Chưa kịp dứt lời, Mai đột nhiên đứng bật dậy, tay run run cầm phích nước:

- Ôi chết! Phích hết nước nóng mất tiêu rồi. Anh Dương đợi em tẹo. Em đi đun nước để chế vào phích.

- Cô Mai! - Dương cũng đứng phắt lên, giọng nghẹn lại:

- Cô nghe tôi nói cho xong đã… Anh Chính… Ảnh hy sinh rồi.

Choang, chiếc phích Mai đang cầm trên tay rơi xuống, quật vào cốc chè đang nằm trên bàn và làm nó vỡ tan thành hàng trăm mảnh. Nước nóng bắn tung toé khắp nơi.

- Giỡn… Anh Dương đừng có giỡn em nữa.

Dương không nói gì. Anh đút tay vào túi sách, lấy ra một xấp đồ rồi đặt lên bàn. 

- Tôi thành thật chia buồn với cô Mai.

Nói xong, Dương chào Mai một tiếng rồi lạnh lùng quay người rời đi mất. Mai đứng chôn chân tại chỗ. Mắt dưng dưng. Tay siết chặt thành nắm đấm. Đột nhiên, một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng. Cả thân hình nhỏ con, gầy guộc bắt đầu rung lên. Mai gục xuống, tay ôm mặt, nước mắt cứ thế tuôn ra như suối, chảy qua kẽ ngón tay, thấm đẫm áo. Tiếng khóc từ những tiếng nấc, thút thít nghẹn ngào dần chuyển thành những tiếng rít, tiếng cào cấu da thịt. 

Những ngày sau đó, Mai chẳng thiết tha gì đến ăn uống dù cho chị Dung và Uyên có hết lòng an ủi. Cô ngồi thẫn thờ, tay ôm khư khư di vật của anh Chính. Chị Dung đút từng thìa cháo, nhưng Mai chẳng có phản ứng gì. Thấy vậy, cái Uyên ôm cô thật chặt vào lòng. Mặc dù Mai vốn đã rất nhỏ con, nhưng giờ cô vẫn gầy đi trông thấy, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt hõm sâu lại. 

Chị Dung nhìn thấy Mai đau khổ như vậy, lòng quặn thắt lại. Chị chỉ biết vuốt tóc rồi ôm Mai thật chặt, thầm nghĩ: “Cứ khóc đi em, khóc cho thoả, khóc cho nhẹ lòng…” 

Chính đã quay về với đất mẹ khi mới chỉ hai mươi tư tuổi. Linh hồn, hình hài tan biến nhưng lý tưởng vẫn ở lại, truyền từ người này qua người khác.


Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An. 1968

Trời mới tang tảng sáng, sương mai còn đọng trên lá. Mai đứng nép ở cửa, tay xách hai túi to. Chị Dung và Uyên chạy vội ra, ánh mắt rạng rỡ nhưng đồng thời chất chứa đầy nỗi buồn. Chị Dung ôm chặt Mai, giọng nghẹn ngào:

- Răng mô đi mô ri, em? Nhớ viết thư cho chị và Uyên, không được quên đó nghen!
(Sao mà đi vội thế, em? Nhớ viết thư cho chị và Uyên, không được quên đó nha!)

Mai cười tươi gật đầu:

- Dạ, em nhớ rồi! Lên tới Hà Nội em sẽ gửi thư liền, chị đừng lo chi!

Uyên chen vào, dúi vào tay Mai hai quả trứng gà mới luộc, cầm bỏng tay:

- Trứng quý lắm đó. Mang đi đường ăn cho đỡ đó bụng. Nhớ giữ sức khoẻ nghen!

Mai ôm cả hai, mắt rưng rưng:

- Em hứa, em hứa. Mọi người cũng giữ sức khoẻ. Em đi nha. Tạm biệt!

Chiếc xe thùng to con nổ máy, Mai vẫy tay lia lịa, bóng khuất dần sau con đường. Ngồi trên xe, Mai nhớ lại những tháng ngày đau buồn sau khi vừa biết tin anh Chính. Cô nhớ về một nỗi đau không tên. Nó không chỉ là nước mắt, mà còn là thứ gì đó sâu, cay đắng hơn - một nỗi buồn như muốn băm vằm tâm khảm cô ra thành hàng trăm mảnh. Ký ức cô quay trở lại đêm bên bờ suối, dưới tán Bạch Đàn cùng anh Chính. Mai hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại “Chờ em nhé, anh Chính. Em sẽ thực hiện lời thề nguyện của chúng mình.”


Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tám giờ hai mươi lăm phút tối. Trận Điện Biên Phủ trên không. 1972

Bầu trời Hà Nội rung chuyển dưới tiếng gầm rú của những chiếc B-52. Máy bay giặc lượn vòng vòng trên nền trời như những con quạ đen chết chóc. Tiếng động cơ máy bay vù vù hoà cùng tiếng đạn pháo cao xạ dội lên từ mặt đất từng hồi. Những quả bom được thả, nổ liên tiếp, xoá nhoà đi những tiếng la hét thất thanh, tiếng gào gọi đồng đội và tiếng đổ sập của những ngôi nhà. Lửa đỏ từ chỗ bom xé toạc màn đêm, khói đen cuồn cuộn, quyện cùng bụi đất mịt mù. Không khí ngột ngạt, cay xè mùi thuốc súng, mùi khét của kim loại cháy. 

Sống lưng Mai dội lên từng cơn lạnh buốt. Cái đau chớp nhoáng vừa rồi đã qua đi, để lại trong từng tế bào, từng dây thần kinh một cảm giác trống rỗng, vô tận. Từng hơi thở gấp rút, dồn dập cứ thế chậm dần… chậm dần. Tiếng bom đạn nổ nhỏ đi… nhỏ… Chỉ còn lại tiếng thịch thịch của máu đập - những nhịp có lẽ là cuối cùng. Tay cô khẽ cử động, cánh tay duỗi thẳng. Từng ngón tay lèn khẽ xuống lớp đất ẩm đặc, lạo xạo ít sỏi. 

Mai cố gắng tìm kiếm chút ít cảm giác cuối cùng rằng cô vẫn đang tồn tại trên cõi đời. Từng lựa chọn dẫn cô đến ngày hôm nay được chiếu lên trước mắt, tựa như thước phim cuối cùng. 

Ký ức dẫn lối cô về xấp di vật của anh và buổi sáng cái ngày định mệnh đó. Cô đã đọc chúng. Không sót một chữ nào. Nhiều lần. “Giấy báo tử”, “sân bay Tân Sơn Nhất”, “Đạn xuyên qua mắt phải dẫn tới hy sinh ngay tại chỗ.”

Chỉ trừ một chiếc phong thư duy nhất “Gửi Mai - Hãy đợi đến ngày đất nước độc lập.” chưa bao giờ được mở ra. 

Tiếng pháo cao xạ tắt hẳn. Mắt Mai nhắm lại, một khoảng đen ôm cô vào lòng. Im bặt.


Thanh Chương, Nghệ An. Năm giờ mười phút sáng. 2025

Linh đột nhiên tỉnh dậy. Trước mắt cô là chiếc quạt trần xanh bám đầy bụi. Mồ hôi lấm tấm trên trán, ướt đẫm dưới lưng cô. Hai tay vẫn đang siết chặt chiếc chăn mỏng. Căn phòng vẫn lặng thinh, chỉ có tiếng lách cách của chiếc đồng hồ treo tường ngoài phòng khách. Ngoài cửa sổ, có chút ánh sáng xanh lam chiếu vào. “Trời vẫn chưa sáng hẳn” - Linh thầm nghĩ. 

Cô cứ nằm thế, thao láo nhìn trần nhà như cố để nhớ ra một điều gì đó. “Độc lập”, “anh Chính.” “Mà anh Chính là ai?” Cô thấy nôn nao, nóng vội khôn xiết. Linh với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh đầu giường. “Năm giờ hai mươi phút sáng.”

“Gửi Mai - Hãy đợi đến ngày đất nước độc lập.” - Linh lập tức mở thư viện ảnh trên điện thoại. Cô lục tìm trong những bức ảnh mà cô đã chụp ở bảo tàng Lịch Sử với các bạn. “Những lá thư của Trần Nghiêm Chính gửi Hương Xuân Mai”. Linh phóng to màn hình.

-

29 tháng 01 năm 1968

Hương Xuân Mai của Chính,

Nếu em đang đọc những dòng này, có lẽ ngày ấy đã đến rồi. Ngày mà chúng mình hàng đêm mơ ước. Ngày giang sơn Tổ Quốc đã dành lại được nền độc lập toàn vẹn. 

Dù anh chưa được tận mắt chứng kiến nhưng lòng anh đã thấu rồi. Thật đẹp, thật hạnh phúc biết bao!

Anh vẫn nhớ như in đêm ấy, đêm bên bờ suối, dưới tán Bạch Đàn ở Thanh Chương. 

Xuân Mai à, anh yêu em. Ba từ đấy thôi mà anh đã giấu kín suốt bao năm qua, chỉ chờ một ngày có thể lấy hết dũng khí để thốt ra. 

Hãy chờ anh nhé, Xuân Mai. Dù có phải vượt qua ngàn trùng khói lửa, anh cũng sẽ tìm về bên em. 

Ôi Xuân Mai, lá thư này anh viết bằng cả trái tim mình. Mong em sẽ đọc được.

Xuân Mai. Xuân Mai. Xuân Mai.

Nghiêm Chính sẽ luôn chờ em.

Yêu em bằng cả tâm hồn.

Trần Nghiêm Chính.

-

Đọc xong, Linh bật dậy. Tim đập thình thịch như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Hai chân cô vô thức chạy đi - chạy như thể chưa bao giờ được chạy. Gió lùa qua làn tóc suối, sương mai lạnh buốt hôn vào đôi gò má ửng hồng. Suối vẫn róc rách, róc rách chảy. Nước trong vắt, nhuộm hồng như máu từ ánh bình minh. Ở đó, trên phiến đá phẳng bên cạnh dòng sông - một bóng lưng quen thuộc. Dáng người gầy gầy, vai rộng.

- Anh Chính…? - tiếng gọi run rẩy, bật ra từ đầu lưỡi. Nhỏ xíu.

Người con trai quay lại. Ánh mắt họ gặp nhau.

Thời gian ngưng lại.

Trong khoảng khắc ấy, vạn vật như bừng sáng - tiếng suối reo vang, mùi thơm nồng của cỏ cây, đất ẩm, cùng những vệt nắng đầu tiên, lấp lánh, đọng trên mái tóc ngắn đen tuyền đó. “Ôi…”

- Anh đây. Em đến rồi à? Lại đây ngồi đi!

Cô từ từ tới bên cạnh anh. Lòng không giấu nỗi niềm hạnh phúc đang dâng trào. Hai người lại chạm mắt nhau. Ánh nhìn dừng lại trên vết bớt đỏ ửng.

- Em đến hơi muộn xíu. Mặt trời mọc mất rồi. 

- Em biết mà… Anh đợi có lâu không - Linh dưng dưng, nghẹn ngào. 

- Lâu. 

Tiếng cười khúc khích của hai người vang lên, cùng tiếng suối, tiếng chim, tiếng gió,… hoà thành khúc tráng ca tươi đẹp của Độc Lập. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout