Để tôi ôm em bằng giai điệu này


 

 

Truyện ngắn: Để tôi ôm em bằng giai điệu này

Tác giả: P/S


“Hôm nay là bữa hát chót của gánh cô Xuân đó nghen!”
“Ê tụi bây, bữa nay đi coi cải lương hông? Mai dẹp gánh thiệt rồi á!”
“Trời đất… nói vậy là cô Xuân hổng hát nữa hả?”

Tiếng râm ran từ mấy cô chú trong xóm ngụ cư nghe hoài không dứt, như cái tiếng rì rào của gió lùa qua kênh rạch buổi sớm. Người nói như tiếc, người rầu rĩ như mất mát thứ gì thân quen lắm. May mà tụi tui, mấy người trong đoàn phim, cũng kịp có mặt trước giờ diễn một khúc.

Bữa đó tụi tui theo đoàn về đây, quay cho xong cái ký sự cải lương còn dang dở. Một phần vì nghề, một phần vì những câu chuyện người ta kể về cô Xuân, người nghệ sĩ sống trong thời bom rơi đạn lạc, vẫn còn ráng giữ tiếng đờn câu hát. Nghe riết rồi thương. Mấy năm chiến tranh kéo dài, đói khổ thì chịu được, chớ chia ly mới là thứ khiến người ta kiệt lòng.

Chuyện cổ tích giữa đời thiệt đó, thiệt ra cũng mới năm ngoái thôi à.

Bữa đó, vô mùa hoa tràm rụng đầy bờ, anh Thành trở về quê sau mấy năm lang bạt trên tỉnh. Chắc anh nhớ vị nước quê mình, nhớ mấy đêm trăng sáng đờn ca bên bếp lửa, nhớ cái mùi ngai ngái thân thuộc mỗi lần đặt chân xuống bến. Ở quê, căn nhà cũ giờ chỉ còn hàng cau đứng nghiêng bóng bên ao, mái lá sụp xệ nghe gió lùa lật phật. Cái vắng vẻ đó, nhìn vô là thấy nhói tim, nhưng có lẽ cũng chính nó níu bước chân Thành quay về.

Cô Xuân hôm đó ngồi bên bến sông, vừa chải mái tóc dài vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ học lén của ba. Gặp nhau tình cờ, không ai nói với ai một lời. Ấy vậy mà gió chiều tự dưng ngừng thổi, lá bên mép nước cũng im phăng phắc. Như ông trời cũng biết, cái lần gặp gỡ đó sẽ làm nên một mối tình khó mà gọi tên.

Nghe bà con kể thì vỏn vẹn vậy thôi. Nhưng máu nghề làm ký sự đâu cho tụi tui ngồi đó viết qua loa mấy dòng. Thế là tụi tui lặn lội theo con nước, đi khắp ngõ ngách, gõ cửa từng nhà hỏi thăm thêm. Tụi tui cũng ráng kiếm gặp chính chủ cho được, mà hai người mới thương thì hay mắc cỡ lắm, hổng dễ mở miệng gì đâu. Mà dân báo tụi tui, mới vô nghề, lạ nước lạ cái, cũng hay ngại y vậy đó, hổng khỏi mắc cở khi gặng hỏi chuyện dưới xóm quê này.

Người ta kể, Xuân vốn không phải con nhà khá giả gì, mà thiệt tình, xóm này ai cũng nghèo. Vậy mà trong lòng cô, lúc nào cũng ôm mộng mở một gánh hát để bà con quê nhà được nghe ca cho vui, cho đỡ cực. Ba má cản hoài, thương con gái mà, sợ cảnh gánh xiếc long đong. Nhưng Xuân đâu bỏ mơ, cổ tin một ngày nào đó quê hương no ấm, mình sẽ hát thả ga, hát cho thỏa nỗi lòng. Chính cái mơ ước đó đưa cô đi hết chỗ này chỗ kia nghe người ta hát rồi học lỏm, rồi học thêm từ ba. Những câu vọng cổ não lòng là sở trường của cổ. Người ta chọc: “Con gái chi mà mê mấy cái buồn dữ vậy?” thì cô chỉ cười bâng quơ: “Tại con gái hay thương, mà thương thì dễ động lòng với mấy nỗi buồn lắm.”

Cái duyên đó cũng là nhịp cầu để Xuân mến Thành. Anh thì sau mấy năm bươn chải trên tỉnh, làm thợ hồ, công việc cực muốn rã rời. Nhưng cực nhọc thì có thể chịu, còn nỗi trống trải trong lòng thì không. Thành bỏ hết mà về quê. Người ta nói anh vô trách nhiệm, chưa tới đâu đã nản. Nhưng ai biết đâu, trong căn nhà xưa giờ chỉ còn cái khung cửa gãy, mái tranh dột loang lổ, gió về cứ hú dài. Thành chẳng có gì ngoài cây đờn cũ và quyển tập nhạc mòn trang. Thứ duy nhất níu anh sống là giấc mơ: một ngày mở gánh hát nhỏ, ca cho bà con nghe, để chính mình cũng thôi bơ vơ.

Vậy đó, hai con người có chung một giấc mơ gặp nhau tình cờ trên dòng nước quê nhà. Thành nghe giọng hát, trái tim tưởng đã mệt lả của anh như bừng sống lại. Anh biết, người con gái này thương nghề ca hát như mình, mà thương đến tận ruột gan.

Thành thương Xuân không chỉ vì tiếng hát, mà còn vì đôi mắt rụt rè, mỗi lần cất giọng lại sáng lên lạ lắm. Nhờ vậy mà anh mạnh dạn ngỏ ý đờn cho cô hát. Thế là chiều nào, cũng nghe vọng xuống từ bờ sông vài câu vọng cổ buồn thúi ruột. Nhưng cái buồn đó, không hiểu sao lại làm cho lòng người râm ran ấm áp. Lâu lắm rồi, cái xóm nghèo này mới có lại tiếng ca, lời hát. Cha má Xuân cũng vì vậy mà bớt lời ngăn cản.

Ngày ngày, những buổi ca hát chung không chỉ còn là giai điệu, mà còn là nhịp tim chung đập. Xuân hình như cũng thương rồi, nhưng chỉ dám lén nhìn anh mỗi khi anh ôm đờn. Cái thương nhẹ tênh, như hơi gió thoảng qua mặt nước, không rõ ràng mà thấm sâu vô tận lòng người.

Xuân đâu chỉ thương tiếng ca, tiếng đờn. Cô thương luôn cái lý do khiến Thành phải lang bạt, thương cái sự trở về với đôi tay trắng, thương cả những nỗi đau anh gánh từ ngày căn nhà hoang đi dần vào dĩ vãng.

Rồi mấy chiều sau, bà con trong xóm nghe mãi cũng động lòng, thúc giục đôi trẻ dựng một chỗ hát cho đàng hoàng. Người góp cây, kẻ góp tre, ráp thành cái sân khấu nhỏ, lấy tấm màn cũ làm phông, chẳng có ghế thì ngồi đất. Vậy mà vui. Đêm đó, đôi trai tài gái giỏi đứng chung sân khấu, hát chung bài ca riêng của đôi mình:

- Hò ơi… thương nhau cái nỗi chi rằng, rằng thương cực khổ, thương niềm xót xa. Ca chi cái nỗi ca buồn, ca cho cùng thấy… hò ơi… ca cho cùng thấy đôi mình vẫn thương…

Tiếng hát ngân dài, văng vẳng giữa bờ sông yên ắng, vọng xuống mặt nước, đưa mấy cánh hoa tràm trôi xa, trôi như báo trước cho một chuyện gì đó buồn buồn… Mà lúc đó ai mà biết.

*

Những chiều đờn ca hát xướng, những hoàng hôn yên ả bên con nước quê nhà, cứ vậy mà tan dần thành lớp bụi mờ nhòe nỗi nhớ, phủ lên bến nước ngày xưa vốn hiền lành nay loang lổ dấu giày lính giặc.

Chiến tranh tới, đói khổ lại càng thêm chồng chất. Làng xưa rã rời, người dắt díu nhau tản cư, kẻ theo kháng chiến, người bị bắt đày đi xa quê cũ… Gánh hát cũng tan, mà hai đứa thương nhau như Thành với Xuân cũng đành chia đôi nẻo.

Họ đâu phải chỉ vì niềm riêng mà rời nhau. Họ xa nhau vì cái sứ mệnh cao cả hơn, cái trách nhiệm máu thịt mà quê hương kêu gọi. Thành khăn gói theo gánh quân, mang trên vai nỗi niềm vá lại từng thớ đất non sông. Trong tim ảnh vẫn giữ một giấc mơ: mai này đất nước yên bình, sẽ về lại bến quê, cùng người thương hò một khúc ca buồn thúi ruột nhưng nặng nghĩa nặng tình xứ sở.

Ngày Thành đi, bà con còn kể ảnh nói:

- Xuân, em giữ cây đờn cho anh nghen. Mai mốt nước mình yên rồi, hai đứa lại ca chung một bài.

Cô Xuân không đáp, chỉ ôm ảnh thiệt chặt. Trời hôm đó đổ gió, gió luồn qua hàng tràm, thổi từng chùm hoa rụng xuống, vương vào mái tóc hai người, coi như trời đất cũng muốn níu họ lại. Trong hành lý Thành mang theo, không có đờn, cũng chẳng có tập nhạc, chỉ gói ghém cái lược nhỏ mà Xuân hay dùng chải tóc. Người ta thương nhau, hay đổi cho nhau chút kỷ vật vậy đó, để nhắc nhớ, để nuôi giấc mơ ngày sau còn hò lại một câu ca chung.

*

Chiến tranh ngày càng dữ dằn, mưa bom bão đạn trở thành chuyện thường ngày ở làng quê. Thấm thoắt đã một năm từ ngày Thành khăn gói lên đường. Cây đờn vẫn nguyên, tập nhạc không viết thêm nốt nào. Đêm đêm, Xuân chờ khi bóng quân thù bớt lảng vảng, lại lén ra bờ sông nhỏ mà hò, mà ca. Có khi, cổ buông đôi chân xuống mặt nước, để dòng nước lăn tăn đưa từng cánh hoa tràm đi xa, gửi theo đó nỗi nhớ đến những miền xa xăm hứa hẹn.

Cô giữ cây đờn như giữ một phần hơi thở. Và giữ luôn cái nghiệp ca, dù chỉ hát ở mấy gánh nhỏ dựng vội ở nơi chạy giặc rồi dừng chân. Đêm nào cũng hát, mắt đỏ hoe, giọng lạc đi, nhưng vẫn cười mà hát. Người ta đồn anh Thành chết rồi, bên kia rừng súng nổ ác liệt lắm. Xuân cũng có dám khóc đâu, bởi cổ tin, nếu khóc, lỡ đâu anh hay được, lòng anh nào an để bước tiếp.

*

Tin dữ dập dồn tai nghe, đôi tay cô gái hậu phương cũng dần yếu đi, ôm đờn nhiều khi mãi run đờn không nổi. Bà con khuyên nghỉ, nhưng Xuân đã đinh ninh, sẽ hát thêm một đêm chót cho xóm làng còn có chút vui mà chống giặc. Rồi sau bữa đó, cổ cũng khăn gói mà đi vá lại quê hương.

Buổi hát cuối, trời trong xanh lạ thường, xanh như miếng lụa mới giặt đem phơi, phập phồng trong gió nhẹ. Xuân mặc cái áo dài cổ vẫn cất kỹ, để dành cho ngày cưới, cài lên tóc một đóa hoa. Gió xuôi nhẹ, vuốt qua gò má cô thiếu nữ, làm tà áo khẽ lay nhẹ nhàng trong khí trời lắm đổi thay.

Sân khấu dựng đơn sơ, vách tre phên lá, tấm màn cũ treo lên làm phông. Trước sân, mấy đứa nhỏ chen nhau ngồi đất, mấy bà già phe phẩy quạt mo, cả xóm lặng im chờ. Xuân bước ra, không nói lời nào, chỉ ngân câu hò:

- Hò ơi… 

Bài cũ, giọng cũ. Mà người xưa còn đâu.

Tụi tui, mấy đứa cầm máy quay, run tay muốn rớt. Ai nấy đều khóc. Khóc không phải chỉ vì cô hát ngọt, hát hay, mà khóc vì trong từng chữ, từng nhịp đờn, có một mối tình sâu đậm, một nỗi chờ dai dẳng.

Tụi tui, mấy đứa quay phim ráng lắm mới cầm máy cho đừng run. Ai cũng khóc. Khóc không chỉ vì cô hát hay, mà vì cái tình đọng trong từng câu chữ. Tiếng đờn dứt, mấy cánh hoa tràm từ đâu rơi xuống, không ai biết gió thổi lúc nào, mà rơi đúng lúc cô cúi chào, như một lời tiễn biệt.

*

Tập ký sự đó, tụi tui chiếu lại cho cả đoàn xem. Cảnh cuối cùng là cảnh cô đứng một mình trên sân khấu vắng, hoa tràm rơi lả tả sau lưng, ánh đèn mờ, tiếng đờn dứt. Rồi màn hình đen đi.

Tụi tui để lại một dòng:

“Mong anh an yên bên Tổ quốc thanh bình.

Mong em mãi được hát trong vòng tay ký ức.

Và mong cánh hoa tràm sẽ còn rơi,

để ôm lấy những ai từng yêu mà không nói thành lời.”


*

Những niềm đau cũ cứ thế lặng lẽ hóa thành lớp bụi mờ bám trên đôi vai gầy guộc của cô thiếu nữ ngày nào, à hông, giờ phải gọi là cô du kích rồi chớ. 

Từ cái bữa ký sự đó được chiếu lên, bà con nơi nơi cũng đều thương quý Xuân như nghệ sĩ thiệt thụ. Hễ ai nhắc tới cô cũng trầm trồ: "Trời ơi, cổ còn trẻ mà ca hay, lòng dạ thì tốt quá trời". Vậy mà tới cái ngày cổ thưa thiệt: “Tui theo du kích nghe mấy dì, hổng được hát nữa đâu”, thì xóm nhỏ rộn ràng, người năn nỉ, người rơm rớm. Họ mong cổ ở lại, ở lại để được nghe thêm vài câu hát, vài tiếng đờn. 

Mà ở lại để chờ ai? Tụi tui nghĩ chắc trong lòng cổ cũng đáo hoài hoài cái nỗi đau đó, cái niềm riêng hổng dám nói ra. Ừ thì biết đâu, cô đi là để anh Thành cũng thấy được cái ngày độc lập chung với xóm làng.

Rồi làng quê cứ thế lùi xa dần khỏi bước chân cô gái nhỏ. Trên vai, hành lý chẳng có bao nhiêu: một cây đờn cũ, cuốn tập nhạc anh để lại, thêm ít quần áo đã bạc màu. Đường ra chiến khu gian nan lắm. Địch thì tuần tra khắp ngõ, có khi phải trốn vào hang đá, có khi rúc sâu trong bụi rậm, nằm im nghe tim đập còn rõ hơn tiếng côn trùng. Mỗi bước chân, bụi đường phủ dày, như gom thêm lớp trầm uất mà cổ mang theo.

Cổ đi không chỉ vì chiến đấu. Cổ đi, chắc là để tìm một thứ "niềm vui độc lập" cho trái tim mình. Nghe thì có chút buồn cười, ai mà nói trái tim với chuyện cách mạng, nhưng mà nghĩ kỹ, cái lòng người cũng cần tự do như đất nước vậy hà. Chắc trời có thương, đất có lành, cũng sẽ che chở cho Xuân.

Đến khi mấy cơn mưa rút hẳn, mùa khô bắt đầu dậy nắng, gió ngoài đồng cứ mơn man mà lòng người lại như thắt chặt. Trưa nằm yên nghe, không còn mùi ẩm ngai ngái của đất sau mưa nữa. Thay vô đó, thoảng qua trong gió là mùi tràm, cái mùi y như bữa đầu tiên gặp ảnh. Mùi ấy nhẹ như một nỗi nhớ, dai dẳng như điều gì chưa kịp nói, cứ ám theo từng bước đi.

Về tới nơi tập kết, Xuân lại không giấu nổi cái máu nghề. Đêm nào cũng vậy, cổ đem cây đờn ra, ca cho anh chị em đồng chí nghe, rồi cả bọn lại ngồi trò chuyện, chia sẻ tới tận canh tàn. Trước đây, mỗi lần cất giọng, Xuân hay sợ vì thiếu anh, tiếng đờn nghe côi cút. Nhưng nay, giữa vòng tay đồng đội, giữa tình đồng bào cùng chung chí hướng, cổ lại thấy an lòng. Cái nghiệp ca hát chưa bao giờ dứt, mà lần này, tiếng ca không chỉ cho riêng một người, mà cho tất cả, cho mỗi bước đi qua thêm vững, để ngày mai cùng mơ chung một ngày chiến thắng.

*

Bên hậu phương chờ tin, bà con ai nấy mòn mỏi. Tụi tui hay ngồi chụm lại kể chuyện về cô, về ảnh, rồi tự hỏi hoài: “Bữa nào mới được nghe họ đờn ca nữa ta?”. Câu hỏi bỏ lửng, chưa ai kịp trả lời thì một hôm, tin vui từ trạm liên lạc dội về. Nghe đâu miền xuôi sắp độc lập rồi, mấy anh chị ở đội còn nói thêm, hình như có bữa hai người ấy gặp lại nhau thiệt rồi.

Chắc cũng tầm trước mùa tràm nở. Hôm đó trời chẳng đẹp, gió rít hun hút, se sắt cái lạnh lạ lùng, lộng gió mà lộng luôn mấy nỗi buồn chưa nguôi. Giữa tiếng súng bất ngờ nổi lên, giặc sa vào trận phục kích. Trong lúc hỗn loạn, có người bị thương nặng, nằm sõng soài trên đất ẩm, xung quanh chỉ rối ren tiếng hô hoán, tiếng thúc giục. Xuân chạy ào tới, tim thắt cứng. Người đó sao quen quá.

Mấy anh đứng gần đó còn nghẹn ngào. Có người vừa giữ áo bạn vừa nấc:

-Mày chết rồi ai hát cho tụi tao nghe...

-Ráng sống nghen, bữa về làng tụi tao rủ mày ca chầu nữa đó...

Tiếng khóc chen lẫn tiếng la, tiếng thúc. Cô Xuân quỳ xuống, tay run run chạm vào gương mặt đã tái đi. Đúng là anh rồi. Anh Thành. Người từng một thời ngồi hát bên bờ kênh, giờ nằm đây giữa khói lửa đạn bay.

Bàn tay ấm giờ lạnh lẽo, Xuân vừa khóc vừa nắm lấy tay anh, lòng cầu mong cho một phép màu. Và rồi như có gì đó lay nhẹ. Anh cựa mình, ánh mắt mở hé, cười khẽ, cái cười vẫn ấm như bữa đầu chung. Anh ôm cô vào lòng. Hơi ấm lạ kỳ. Như xóa tan hết cái lạnh lẽo, cái mất mát của bao ngày xa cách.

Tiếng ai đó vang lớn phía sau

- Viện trợ đến rồi!

Tụi tui nghe mà muốn la lên. Trời ơi, sống rồi! Thành được cứu rồi. 

Họ bảo, sau bữa đó, hai người vẫn cùng nhau lên đường. Có khi cùng hành quân, có khi người băng bó cho người, có khi chỉ ngồi bên nhau trong ánh lửa lập lòe giữa rừng mà chẳng nói câu nào, chỉ biết trong lòng vẫn còn đó một lời hứa.

Đương nhiên là tụi tui thèm nghe thêm rồi, nên ráng ngồi hỏi kỹ thiệt kỹ. Người ta cũng xuôi lòng mà kể thêm. Kể hai người họ tối về cũng hay đờn ca cho anh em trong đội cùng nghe. Có viết thêm nhạc nữa, viết bài nào dễ dễ để nguyên đội ca chung, mà chiến tranh dữ dằn quá nên còn chưa xong nữa.

Tụi tui, dân làm truyền hình, chỉ nghe lại qua lời kể. Chớ thiệt ra, mới nghe súng nổ gần thôi đã lạnh sống lưng. Vậy mà họ, qua hết bom rơi đạn xé, vẫn nắm tay nhau đi. Có người bảo giặc mạnh lắm, khí giới hiện đại dữ dằn. Ừ, giặc mạnh thiệt. Nhưng tụi mình có cái mạnh hơn, là cái tình, cái nghĩa. Nhìn hai người đó, ai mà hổng tin.

Người ta kể tới đây, tự nhiên dừng lại.

Tụi tui đang xốn xang trong lòng nên gặng hỏi:

- Rồi sao nữa? Họ ra sao?

Người kia chùi mắt, ráng gượng cười nhưng mặt méo xệch như chực khóc thêm:

- Ờ bộ tụi bây còn muốn nghe nữa hả…

Giây phút đó, không ai nói gì. Ai nấy chỉ nhìn nhau. Nhưng trong lòng ai cũng biết, kết cục chẳng còn như mong đợi.

Họ, đôi uyên ương mà ai cũng thương đã ngã xuống trong một lần chạy bom bất ngờ giữa rừng tràm đang mùa thay lá. Người ta nói, lúc đó họ hình như vẫn tìm cách cứu nhau. Cô chạy ngược, anh chạy xuôi. Cuối cùng, không ai cứu được ai, cũng không ai kịp giữ lời hứa ngày xưa nữa. 

Họ nằm cạnh nhau và ôm lấy nhau giữa bạt ngàn cây lá, giữa rừng vắng chỉ còn tiếng gió rờn rợn qua từng tán tràm chưa kịp vào mùa. Không còn tiếng hát, tiếng đờn, chỉ còn nhịp thở cuối cùng của đất trời hòa trong từng đợt gió lùa qua lòng suối cạn. Lá tràm rơi, không kịp nở hoa, chỉ trôi dài như dòng kỷ niệm xưa vốn đã từng đẹp đẽ.

*

Cái ngày đẹp cũng tới rồi. Làng xưa, người ta tụ họp lại, mà bài hát xưa sao mà nghe được nữa. Sân khấu lợp bằng mấy tấm ván ngày trước vẫn còn đó, bụi bám mờ mờ, gió thổi qua nghe lạo xạo, như tiếng đờn thiếu dây ngân lên mà chỏi chát lòng người.

Mấy anh chị trong đội kể, Thành có viết thư gửi về, nhờ người quen chuyển lại cho Xuân. Vậy mà thư mất tăm, chiến tranh xoay cuồn cuộn, chẳng ai hay tung tích. Nhắc tới mới nhớ, tụi tui cũng từng thấy Xuân ngồi bên cửa sổ, cặm cụi viết gì đó trong cuốn sổ con, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt gầy gò. Ra là, hai trái tim tưởng đâu cách nhau vạn dặm, mà thiệt tình thư tay đã kịp tìm gặp nhau rồi. Chỉ có điều, lá thư Thành gửi đến thì Xuân đã đi rồi. Còn lá thư Xuân viết, cổ lại chưa kịp gửi.

Thôi thì tụi tui xin giữ lấy, để viết vô tập ký sự cuối cùng về chuyện tình mùa tràm nở. Nói thiệt, cũng đâu dám kể nhiều, sợ người ta coi rồi khóc không chịu nổi.

“Anh thương nhớ, khi anh về mà đọc được bức thư này, em cũng đã mang đờn với nhạc đi vá lành đất nước. Thương em, anh lại về hát cho bà con nghe nha anh”.

“Em thương quý, xa xôi mấy dặm trường, anh vẫn luôn chờ ngày về ca chung với em một bài. Em ráng chờ anh nha, với ở nhà cũng nhớ hát cho bà con cùng nghe, để hậu phương mình cũng vui như anh đi bộ đội, nghen em”.

Màn hình đen đi.

Thứ ở lại sau cùng, không phải nước mắt rơi trên đôi má nhăn nheo của mấy bà già trong xóm, cũng không phải tiếng thở dài não ruột của người kể chuyện. Cái còn lại là lá cờ giải phóng phất phới bay cao trong khoảng trời mới tinh khôi vừa tan khói súng. Lá cờ đỏ như rực sáng cả mùa hoa tràm rộp khắp bến sông, như thay giọng họ hát khúc khải hoàn chưa kịp thành lời.

Gió ào ào qua từng hàng cây, mang theo mùi đất sau mưa, mùi nước sông ngai ngái, mùi hoa tràm ấp úng nở dần ra. Tất cả lẫn vào nhau, như thành bản nhạc vô ngôn gửi cho người đã về yên bên bến nước. Trên sông, mấy chiếc lá vàng theo con nước trôi dài, trôi như mang cả giấc mơ còn dang dở đi khắp miền quê hương.

Vậy đó, một mối tình còn chưa kịp trọn vẹn, giờ hóa thành ký ức để làng quê nhắc lại mỗi mùa tràm thay lá. Người đi rồi, mà đất trời vẫn nhớ thương, vẫn giữ hộ giọng ca, tiếng đờn còn vọng lại trong gió.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout