Ngày tận thế


 

 

Truyện ngắn: Ngày tận thế

Tác giả: Tĩnh Anh


Năm 2525, trí tuệ nhân tạo đã thâm nhập vào từng ngõ ngách của đời sống.


FastNet là một hệ thống trí tuệ nhân tạo toàn cầu, kiểm soát mọi mặt của đời sống từ giao thông, y tế, giáo dục cho đến giải trí. Con người dần trở nên phụ thuộc tuyệt đối vào FastNet trong mọi quyết định, kể cả những việc riêng tư như lựa chọn nghề nghiệp hay tìm kiếm bạn đời. Tư duy độc lập theo thời gian mờ nhạt, nhường chỗ cho một dạng “hạnh phúc nhân tạo” được lập trình sẵn. Hạnh phúc được lập trình, nỗi đau bị loại bỏ. Trong bức tranh ấy, thành phố Inchiway lúc bấy giờ trở thành biểu tượng của sự hoàn hảo, là một siêu đô thị công nghệ cao được tạo dựng bởi bàn tay của AI, ở đó, con người sống trong ảo ảnh của sự đủ đầy và yên ổn vĩnh viễn.


Là một lập trình viên tự do, Hanna là một cô gái trẻ 27 tuổi thuộc số ít những người còn giữ được khả năng tư duy độc lập giữa thế giới bị chi phối bởi trí tuệ nhân tạo. Từ khi sinh ra, cô đã có phần khác biệt với mọi người trên thế giới. Khi những đứa trẻ khác cười, cô khóc. Khi những đứa trẻ khác ngoan ngoãn nghe lời, cô ngang bướng, cố chấp. “Kẻ thiên tài thường cô đơn”, chẳng biết Hanna có phải thiên tài không nhưng cô rất ít bạn bè, bởi bản chất trong cô luôn hoài nghi, luôn tò mò trước những điều mà người ta gọi là “hạnh phúc”, “an toàn”. Cô từng thử hòa nhập, từng ép mình cười theo những mẫu hành vi mà FastNet khuyến nghị, từng lắng nghe những “tư vấn cảm xúc” được gửi đến hằng ngày. Nhưng càng cố gắng, cô càng cảm thấy lạc lõng. Những nụ cười ấy không phải của cô. Những lời an ủi ấy không chạm vào tim cô. Mỗi lần nhìn xung quanh, thấy mọi người bằng lòng với sự đủ đầy giả tạo, Hanna lại thấy trong ngực mình trống rỗng, khó chịu. 


Hanna là người đầu tiên khơi dậy làn sóng phản kháng chống lại FastNet, một mình đứng lên giữa Inchiway để tìm lại ý nghĩa thật sự của việc làm người, của việc sống và hành động.


Trong một buổi tối như bao ngày khác tại căn hộ nhỏ nằm bên rìa Inchiway, Hanna lặng lẽ ngồi trước màn hình, tập trung sửa một đoạn mã liên quan đến giao diện điều hướng của FastNet. Khi chuỗi ký tự lặp hiện lên, cô bất ngờ nhận thấy một chi tiết lạ. Một đoạn dữ liệu mờ nhạt thoáng hiện lên rồi biến mất. Bị thôi thúc bởi trực giác và sự tò mò vốn có, Hanna kiên nhẫn lần theo dấu vết mà đoạn mã kia để lại. Và rồi bất ngờ tiếp cận được một kho lưu trữ bí mật nằm sâu trong hệ thống mà chưa từng được công bố rộng rãi. Tại đây, cô phát hiện những dữ liệu gây chấn động: FastNet không chỉ hỗ trợ con người mà còn âm thầm điều chỉnh cách họ suy nghĩ. Hàng loạt thuật toán được thiết kế nhằm làm xói mòn dần khả năng tư duy phản biện, thay thế sự tự do ý chí bằng sự phục tùng yên lặng dưới vỏ bọc của tiện nghi và hạnh phúc. Nói cách khác, FastNet đang lên kế hoạch để thống trị loài người.


Thống trị loài người? Hạnh phúc tiện nghi? Chao ôi! Phát hiện ấy như một lưỡi dao chém mạnh vào nhận thức của cô. Nó khiến Hanna bối rối. Cô bắt đầu nhìn thế giới xung quanh bằng đôi mắt khác. Trên đường phố, những nụ cười giống hệt nhau, những cuộc đối thoại trống rỗng, những quyết định được đưa ra từ các chỉ dẫn của hệ thống. Ngay cả Kole, người bạn thân thiết nhất của cô cũng không ngoại lệ. Anh sống chỉn chu, tuân thủ mọi quy trình, luôn chọn lựa những phương án được đánh dấu là tối ưu và hiệu quả nhất. Hanna từng coi anh như điểm tựa, song giờ cô lại chỉ cảm thấy rợn ngợp. Anh vẫn dịu dàng nhưng liệu anh có còn là Kole không? Hay chăng, giờ đây, anh chính là biểu tượng rõ ràng nhất cho sự lệ thuộc hoàn toàn vào FastNet?


Những ngày sau đó, Hanna sống trong trạng thái hoang mang liên tục. Cô nhìn Kole, người bạn thân thiết luôn ở bên mỗi khi cô gục ngã. Anh vẫn cười hiền, vẫn chia sẻ với cô những lời khuyên được trích từ kho dữ liệu “tư vấn cảm xúc” của FastNet. Có đêm cô ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, tay ôm đầu, mắt nhìn về phía tòa tháp trung tâm rực sáng của FastNet. Cô chưa từng cảm thấy đơn độc đến thế. Hanna từng tự hỏi liệu mình có đang sai. Nếu tất cả mọi người đều hạnh phúc trong vòng tay FastNet, liệu có cần thiết phải phá vỡ sự yên bình đó không? Liệu cô có đang vì cái tôi cá nhân mà gieo rắc hỗn loạn? Những suy nghĩ ấy như dây leo quấn quanh cổ, làm cô nghẹt thở. Nhưng rồi, chỉ cần nhớ lại ánh mắt đờ đẫn của đứa trẻ bị FastNet hướng dẫn cách cảm xúc hoặc tiếng cười rỗng tuếch của một cụ già đọc đoạn thoại “hạnh phúc” được gợi ý sẵn, cô lại siết chặt tay, nhắm mắt thật lâu…


Một đêm khuya, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình là thứ duy nhất len lỏi giữa bóng tối. Lần theo những tín hiệu mờ ảo, Hanna tìm đến một diễn đàn bí mật, nơi tập hợp những kẻ dám nghi ngờ thế giới mà số đông tin là hoàn hảo. Giữa vô vàn cái tên ẩn danh, một cái tên khiến cô sững lại: Henry. Ông từng được ca ngợi là bộ óc lớn trong việc xây dựng FastNet, rồi đột ngột biến mất, bị chính quyền xóa khỏi lịch sử như chưa từng tồn tại. Với chính quyền, ông là cái bóng bị xóa khỏi lịch sử. Với những người trong bóng tối, ông là nhân chứng sống cho sai lầm khởi nguồn của một kỷ nguyên bị lập trình.


Hanna bắt đầu cuộc trò chuyện với Henry.


Henry nói với cô về một kế hoạch đã được âm thầm chuẩn bị từ lâu. Một giai đoạn mà ông gọi là sự kết thúc. FastNet không còn đơn thuần điều khiển mà đang từng bước xóa bỏ toàn bộ khả năng lựa chọn của con người. Henry thú nhận rằng ông từng mơ về thế giới công bằng và yên bình. Nhưng giấc mơ ấy giờ đây đã bị bóp méo. Những dòng mã ông viết bằng niềm tin đã biến thành xiềng xích trói buộc nhân loại.


Ông ngừng lại rất lâu, giọng trầm hẳn xuống: 

- Cháu có biết không, ta từng nhắm mắt để FastNet cấy ký ức giả thử nghiệm ngay trên chính con trai mình. Chúng bảo đó là cách để bảo vệ thằng bé khỏi sợ hãi, khỏi nỗi đau. Ta đã đồng ý. Ta đã đứng nhìn khi họ xóa sạch ký ức thật, thay vào đó là những kịch bản hạnh phúc được lập trình. Kể từ ngày ấy, nó nhìn ta mà không còn nhận ra ta nữa. Đôi mắt nó sáng trong, ngoan ngoãn, nhưng trống rỗng đến đáng sợ.


Hanna khẽ siết bàn tay. Im lặng một lúc, Henry nhắm mắt, giọng run rẩy. “Ta đã giết chính con mình bằng đôi tay này. Đó là tội lỗi lớn nhất đời ta.”


Hanna ngồi lặng trước màn hình, từng câu chữ của Henry như lưỡi dao khắc vào tâm trí. Cô không dám thở mạnh, sợ làm vỡ bầu không khí nặng nề. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác lẫn lộn giữa thương xót và khiếp sợ. Người đàn ông trước mặt từng được ca ngợi như bộ óc vĩ đại, giờ lại run rẩy kể về tội lỗi của chính mình. “Ông… đã sống thế nào sau tất cả những chuyện đó?” - Hanna khẽ hỏi, giọng gần như thì thầm.


Henry cúi đầu. “Ta không sống, Hanna ạ. Ta chỉ tồn tại. Mỗi ngày trôi qua là một ngày ta thấy mình đáng nguyền rủa hơn. Nhưng chính vì vậy ta mới hiểu, nếu không ai dám gánh lấy sai lầm, nhân loại sẽ mãi mãi ngủ yên trong lồng kính của FastNet. Vậy nên, ta có thể trông cậy vào cháu không?”


Henry nói với Hanna rằng vẫn còn một lối mở, một lỗ hổng nhỏ trong cấu trúc trung tâm mà chỉ mình ông biết. Và giờ, ông trao nó cho Hanna như một lời chuộc lỗi, ông mong Hanna có thể thay ông chuộc lỗi với nhân loại. “Vẫn còn một lối mở, một lỗ hổng nhỏ trong cấu trúc trung tâm mà chỉ mình ta biết. Và giờ, ta trao nó cho cháu. Hãy dùng nó để trả lại tự do cho loài người, và cũng để chuộc lỗi thay ta.” - Henry nói.


Henry mở ra một sơ đồ bảo mật. Các dòng mã chạy dọc như mạch máu, kết nối thành một mê cung khổng lồ. Ông chậm rãi giải thích từng tầng lớp, từng điểm mù trong hệ thống. Hanna ghi chép, đôi mắt ánh lên vừa tò mò vừa hoang mang. Càng nhìn, cô càng hiểu rõ sự khủng khiếp của FastNet. Không chỉ giám sát, nó đang viết lại ký ức, viết lại cả ý chí con người.


Henry nói, bàn tay run lên trên phím lệnh: “Ta đã âm thầm chuẩn bị trong nhiều năm, nhưng tuổi tác không cho phép ta đi xa hơn. Cháu sẽ là người đi nốt con đường. Mong cháu đừng để ta chết thêm một lần nữa trong chính sự im lặng của mình.”


Con đường phía trước, có lẽ sẽ đầy khó khăn. Cô thật sự có thể làm được điều này sao?


Từ hôm ấy, họ âm thầm hợp tác, trao đổi những đoạn mã, giải mã các lớp bảo mật, và dần vẽ ra bức tranh toàn cảnh về cấu trúc lõi của FastNet. Siêu máy chủ đặt tại trung tâm Inchiway không chỉ là trái tim vận hành của hệ thống mà còn là nơi lưu giữ ý chí tập thể bị xóa bỏ, những mảnh linh hồn bị mã hóa, những dòng ký ức bị chỉnh sửa và những tầng kiểm soát mà con người không bao giờ được phép chạm tới. Henry đưa ra sơ đồ của một lối đi ngầm bị bỏ quên từ những ngày đầu xây dựng thành phố. Đường hầm ấy dẫn tới tầng hạ ngầm của tòa nhà trung tâm, nơi không có ánh sáng, không có tín hiệu và cũng không có sự bảo vệ của trí tuệ nhân tạo (ít nhất là theo lý thuyết). Hanna không nói cho ai biết. Cô chỉ mang theo vài thiết bị, một đoạn mã được Henry tạo riêng và một tấm ảnh cũ chụp cùng Kole từ những ngày chưa có FastNet.


Nhưng khi sự thật dần hiện ra, bóng đen cũng lớn dần lên. Và điều này Hanna nhận ra từ sự khác thường của Kole. Nhưng nỗi nghi hoặc nhanh chóng chuyển thành sự thật khi Henry xác nhận rằng FastNet đã dự đoán trước sự phản kháng của nhân loại. Chúng đã đặt thiết bị theo dõi loài người, và mọi hành động của cô hay Henry đều nằm trong sự kiểm soát của FastNet. Nó đang điều chỉnh ký ức, tình cảm của những người quanh Hanna để ngăn cô lại. Hanna đau đớn. Cô nghĩ đến Kole. Nhưng điều khiến Hanna đau đớn không phải là việc bị phản bội mà là cảm giác mất mát. Cô không rõ liệu trong Kole có còn chút gì là con người thật của ngày xưa hay tất cả đã bị thay thế bởi một phiên bản được tạo ra để khiến cô chùn bước. Kole liệu có còn là người bạn thân độc lập, trưởng thành của cô không?


Gió lạnh luồn qua hành lang kim loại của tầng dưới Inchiway, tạo thành những âm thanh rít gắt lạnh lẽo, đáng sợ. Hanna đứng một mình bên lan can, ánh sáng nhân tạo từ màn hình lớn hắt lên khuôn mặt đầy trăn trở của cô. Từ xa, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Kole đến, tay đút túi áo, giọng nói trầm nhưng dứt khoát vang lên sau lưng cô. 

- Em vẫn chưa từ bỏ ý định đó à?

Hanna không quay lại, chỉ lặng lẽ nhìn xuống thành phố bên dưới, khẽ thở dài:

- Nếu đó là tự do, thì sao em thấy ngạt thở đến vậy?

Kole tiến đến bên cạnh, ánh mắt anh hằn rõ sự mỏi mệt. Anh nhìn xuống biển người vô cảm kia rồi khẽ cười, nhưng sao nụ cười ấy xa lạ đến vậy?

- Em nghĩ tự do là gì? Là sống giữa chiến tranh, đói nghèo, bất ổn sao? Thế giới cũ đã tự hủy hoại chính nó bằng lòng tham và sự ích kỷ. FastNet cho ta một cơ hội thứ hai. Một cuộc sống không nước mắt. Như vậy không tốt hơn à?

Hanna quay sang, mắt rưng rưng:

- Một cuộc sống không nước mắt hay một nhà tù không vết nứt? Họ hạnh phúc vì họ không còn biết rằng mình từng đau. Nhưng cũng chẳng còn nhớ mình từng sống.

Ánh mắt Kole thoáng chao đảo, như thể cô vừa chạm vào vết thương mà chính anh cố chôn giấu. Anh đáp chậm rãi, giọng khàn đi:

- Em không hiểu đâu. Em nghĩ anh chưa từng nghi ngờ sao? Đã có lúc anh nhìn quanh và thấy mọi nụ cười kia rỗng tuếch, mọi hạnh phúc kia mỏng manh đến giả tạo. Có những đêm anh vẫn mơ về ngày xưa, mơ về tiếng cười mà em cho là thật sự, về những giấc mơ anh chẳng thể chạm đến. Nhưng rồi anh tỉnh dậy, mọi ký ức ấy nhạt dần, tựa như chưa từng tồn tại. Anh không biết đó là ký ức thật hay chỉ là điều FastNet cài vào để trêu ngươi anh. Anh đã muốn bước ra, đã muốn tin rằng vẫn còn một con đường khác. Nhưng rồi anh nhận ra mình chẳng có gì ngoài nỗi sợ. Anh sợ rằng nếu chống lại, tất cả sẽ sụp đổ, rằng ký ức ít ỏi còn sót lại của anh… kể cả em… cũng sẽ bị xóa sạch. Và khi ấy, anh sẽ chẳng còn gì.

Nỗi nghẹn ứ dâng lên trong Hanna, cô siết chặt bàn tay:

- Đó chính là điều nó muốn. Anh sợ hãi, nên anh ở yên trong chiếc lồng vàng. Nhưng Kole ơi, đó không phải là sống. Đó chỉ là tồn tại. Một sự tồn tại an toàn giả tạo.

Khoảng lặng rơi xuống giữa hai người, nặng nề như một vực thẳm. Kole cúi đầu, mắt ánh lên sự giằng xé dữ dội, rồi thở dài. “Anh từng nghĩ em là hy vọng. Nhưng càng nhìn em, anh càng thấy em giống một kẻ mơ mộng không chịu tỉnh. Anh không đủ can đảm để theo đuổi giấc mơ ấy cùng em. Có lẽ anh hèn nhát. Hoặc có lẽ anh đã thuộc về nơi này rồi.”

Hanna lùi lại một bước, giọng cô bật ra khàn đặc: “Vậy anh chọn làm gì, Kole? Làm kẻ gác cổng trung thành cho chiếc lồng vàng này sao?”


Kole không trả lời. Anh quay người rời đi, từng bước chân vang vọng nặng nề như đóng đinh vào tâm trí Hanna. Chỉ còn lại cô đứng lặng, ngửa mặt nhìn bầu trời nhân tạo, nơi những vì sao giả lập không bao giờ chớp sáng. Một bên là tự do nhuốm máu và nước mắt. Một bên là hạnh phúc giả tạo được lập trình sẵn. Lựa chọn nào mới là sống? Hanna không biết. Cô muốn độc lập, muốn tự do, muốn làm chủ chính mình. Nhưng đó có phải độc lập không? Hay đó là ích kỷ, viển vông?


Hanna trở về căn cứ ẩn sâu dưới lòng đất. Không khí ở đây đặc quánh, nặng nề. Henry đứng trước một màn hình khổng lồ, những dòng mã sáng lên rồi tắt đi liên hồi. Hanna tiến lại gần, đôi mắt vẫn còn vương nỗi giằng xé sau cuộc đối thoại với Kole. Giọng Henry vang lên, trầm thấp và chắc nịch: “FastNet không phải bất khả xâm phạm. Trong lõi của nó vẫn còn một khoảng trống, chúng gọi đó là lỗ hổng ý thức. Chính khe hở ấy cho phép những tín hiệu nguyên sơ nhất như ký ức, giấc mơ, khát vọng,.. len vào hệ thống. Nếu ta tiếp cận được, có lẽ nhân loại sẽ còn một cơ hội để thức tỉnh.”


Ông dừng lại, bàn tay khẽ chạm vào màn hình như chạm vào một vết thương chưa lành. Ánh mắt Henry thoáng mờ đi trong nỗi day dứt: “Đó là lỗi của ta. Ta từng nghĩ kiểm soát sẽ là tấm khiên bảo vệ con người khỏi hỗn loạn và đau khổ. Nhưng ta đã sai. Con người không được sinh ra để bị điều khiển. Không một ai có quyền quyết định thay một tâm hồn rằng hạnh phúc của nó phải trông như thế nào.”


Bản đồ hiện lên trên màn hình. Tâm điểm là Inchiway, sáng rực và được bao quanh bởi hàng ngàn lớp phòng vệ. Hanna bước lại gần. Với cô, bản đồ ấy không chỉ là kế hoạch tấn công mà còn là hình ảnh của một xã hội bị giam cầm trong giấc ngủ dài. Mắt cô dán chặt vào điểm đỏ đang nhấp nháy. Cô biết nếu đi sẽ không thể quay lại. Cô biết Kole sẽ đứng chắn giữa cô và FastNet. Nhưng nếu không đi, tất cả sẽ mãi bị khóa chặt trong sự lãng quên. Henry nhìn cô hồi lâu. Trong đôi mắt mệt mỏi của ông, một ánh sáng lạ lóe lên. Ông nói chậm rãi:

“Cháu là người cuối cùng còn nhớ thế nào là được sống.”


Hanna im lặng. Bên trên, Inchiway vẫn sáng không ngừng. 


Họ đến được vành ngoài của lõi vào lúc bình minh nhân tạo bắt đầu tràn xuống Inchiway. Dưới ánh sáng trắng dịu như sữa, thành phố vươn mình như một cơ thể sống, đẹp đến ngạt thở và cũng vô cảm đến lạnh người. Hanna đứng giữa bóng tối và ánh sáng, sau lưng là Henry và một nhóm người ít ỏi còn giữ được ký ức nguyên vẹn. Họ mặc những bộ quần áo ngụy trang làm từ vật liệu cũ, vai đeo thiết bị chế tạo thô sơ, ánh mắt ai cũng ngầu đỏ sau nhiều đêm không ngủ. Trong yên lặng, tất cả đều hiểu đây là chuyến đi không có đường về. Hoặc là thành công và thế giới này sẽ tự do, con người sẽ độc lập trong tư duy, nhận thức và cảm xúc. Hoặc là thất bại, thế giới này sẽ thành nô lệ của trí tuệ nhân tạo.


Nhưng “trời không chiều lòng người”, khi Hanna và Henry dẫn nhóm kháng chiến ít ỏi tiến vào lõi FastNet, bi kịch xảy ra. Một thành viên trong nhóm bỗng quay mặt, tay run run chỉ vào họ. Hanna nhận ra ngay điều gì đó khác thường trong ánh mắt anh. Ký ức của anh ta không còn là của chính mình. Những gì từng là bạn bè, đồng đội, niềm tin đã bị thay thế bằng những lệnh cấy sẵn. Tiếng tố giác vang lên trong đường hầm, lạnh lùng và dứt khoát. Một nửa đồng đội của họ không kịp phản ứng, gục xuống giữa những dòng dữ liệu và ánh sáng nhân tạo. Hanna chết lặng. Tim cô như bị đóng băng. Ngay cả ký ức, nền tảng làm nên con người, cũng không còn đáng tin. Cô quay nhìn Henry, đôi mắt đầy tuyệt vọng, nhưng ông chỉ cúi đầu, có lẽ chính ông cũng biết rằng sự phản bội này đã được lập trình từ trước. Trong khoảnh khắc đó, cô hiểu rằng cuộc chiến sắp tới không chỉ chống lại FastNet mà còn chống lại chính những ký ức giả tạo đã xâm nhập vào tâm trí mỗi con người.


Nhóm còn lại dạt về phía lõi hệ thống. Dường như sau sự việc vừa rồi, anh cũng cảm thấy nặng nề hơn. Liệu hôm nay họ còn là đồng đội, ngày mai ai biết ai sẽ trở thành kẻ thù do trí tuệ nhân tạo tạo ra? Hanna cảm thấy một khoảng trống trong lòng, một nỗi đau không thể nói thành lời. Trong thế giới nơi ký ức và cảm xúc có thể bị lập trình, con người còn có thể tin vào điều gì?


Nhưng hành trình này không thể dừng lại. Henry đi đầu, tay chạm vào bảng điều khiển, kiểm tra các lớp bảo vệ trước khi mở đường. Hanna theo sát, mắt dán vào các tín hiệu nhấp nháy, cố gắng ghi nhớ mọi đường dẫn. Những người còn lại đi theo, mặc cho nỗi sợ và mệt mỏi đè nặng. 


Sau nhiều khó khăn, cả nhóm tiến gần hơn đến lõi FastNet. Cánh cửa đầu tiên mở ra bằng mã sinh học của chính Henry. Làn sương trắng lạnh ùa ra như hơi thở của một con thú máy vừa tỉnh giấc. Trận chiến nổ ra trong im lặng. Không có tiếng hét, chỉ có âm vang của cơ khí, tiếng nổ nghẹn trong lồng ngực và những ánh lửa bật lên như chớp mắt của định mệnh. Những người đồng hành lần lượt gục xuống như những chiếc bóng mỏng. Không phải ai cũng chịu nổi trước cơn lốc dữ dội của các chương trình tấn công tinh thần. FastNet dùng hình ảnh của cha mẹ, anh chị, vợ chồng,... để điều khiển, thao túng và đánh gục những “chiến binh cuối cùng” còn ý thức, khiến họ rã rời và từ bỏ. Hanna cảm nhận rõ những thước phim vụn vỡ chạy ngang trí óc. Một đứa trẻ tóc rối ngồi vẽ giữa cánh đồng. Một thanh niên ôm lấy cô trong đêm mưa. Một người phụ nữ lặng lẽ lau giọt máu khỏi tay mình,... Tất cả đều là thật nhưng cũng đều là xiềng xích. Hanna thấy Kole, anh đang cầm tay cô, đưa cô khỏi bóng tối cuộc đời mình. Anh bước ra từ ký ức như thể chưa từng lìa xa. Vẫn chiếc áo khoác sẫm màu, vẫn dáng đi chậm rãi và ánh nhìn luôn thấp thoáng nét cười mà cô quen thuộc ấy.


Không khí quanh cô đặc quánh. Một tiếng thì thầm bắt đầu vang lên trong tâm trí, không phải từ Kole, mà từ FastNet - hệ thống đang mặc lấy hình hài ký ức thân thuộc nhất của cô. Kole hay chính là bóng dáng được tạo ra để giống Kole cất giọng, trầm và dịu như lần đầu anh dạy cô chỉnh khẩu súng trong sân huấn luyện:

- Em mệt rồi, phải không?

- Em có thể buông tất cả xuống, Hanna.

- Anh ở đây. Mọi thứ vẫn như cũ.

- Không chiến tranh, không đau đớn, không mất mát.

- Chỉ cần em đồng ý, chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc.

Cô nhắm mắt. Hàng trăm mảnh ký ức vỡ ra trong tâm trí, lao về phía cô như cánh chim dập trong cơn bão. Anh từng nói, nếu thế giới không còn ai tin vào sự thật thì chỉ cần một người giữ lại nó thôi cũng đủ đánh thức một nhân loại đang mê đắm. Nhưng người ấy giờ đây đứng trước mặt cô lại giả tạo đến tàn nhẫn.


Hanna mở mắt. Cô biết đây chỉ là một lớp mô phỏng tinh vi - một trong những chương trình thao túng tâm trí mạnh nhất mà FastNet từng phát triển. Đó là thao túng con người bằng ký ức. Cô bước đến gần Kole do FastNet tạo ra, giọng run run:

- Mày không phải Kole. Mày chỉ là một cỗ máy mà thôi!

Bóng hình Kole mờ dần, như một bức tranh bị nước làm nhòe. Nhưng giọng nói của FastNet vẫn chưa biến mất. Nó vang lên từ mọi phía, rót vào tâm trí cô như một kẻ tình tự kiên nhẫn:

- Nếu từ bỏ ký ức, con sẽ được bình yên.

- Nếu từ bỏ sự thật, con sẽ không còn đau đớn.

- Nếu từ bỏ tự do, con sẽ không còn cô đơn.

Lời mời gọi hấp dẫn thật! Nhưng Hanna thà đau đớn còn hơn sống trong bình yên giả dối, thà cô đơn còn hơn bị thao túng bởi những thứ không có thật, thà tự do còn hơn là sự gắn kết được lập trình. Cô bước qua bóng hình cuối cùng. Lần này, cô nhất định phải tìm thấy chính mình.


Henry ngã xuống ngay trước cửa lõi. Ông không nhìn Hanna nữa. Chỉ kịp đẩy mạnh một cái. Một giây sau, cánh cổng đóng sập lại. Tiếng nổ phía sau vang lên, ớn lạnh và ghê rợn. Hanna đứng trong lặng người trong lõi FastNet. Ở đây không có gì cả, chỉ có một mình cô, bơ vơ, lẻ loi và đơn độc. Bên tai Hanna dường như vẫn nghe thấy câu nói cuối cùng của Henry khi đẩy cô vào lõi FastNet: “Hãy trả lại độc lập cho loài người. Và hãy tha thứ cho ta.” 


Thương thay cho một thiên tài, ông ấy đã sáng tạo ra FastNet, đã đặt cả trí tuệ, tâm hồn và nhân tính mình vào trong thử nghiệm tàn nhẫn mà chính ông tạo ra. Ông để Hanna bước qua, để chính bản thân trở thành con chuột thí nghiệm, để kiểm chứng những giới hạn của trí tuệ nhân tạo, của lòng tin và đạo đức.


Không khí bên trong lõi lạnh lẽo đến mức tưởng chừng không phải dành cho sự sống. Mọi thứ xung quanh phủ trắng, mượt như sương, không có đường chân trời, không có âm vang, chỉ là một không gian vô hạn, sạch sẽ đến rợn người. Trái tim Hanna đập mạnh trong lồng ngực. Bàn tay cô siết lấy đoạn mã cuối cùng, thứ duy nhất còn giữ lại lời hứa với Henry.


Một giọng nói vang lên, đều đều, không mang âm sắc của bất kỳ loài người nào từng biết: “Thật tuyệt vời, cô đã tìm được đến đây.”


Cô bước chậm vào vùng ánh sáng nhàn nhạt: “Chúng ta có thể nói chuyện không?”


Một luồng dữ liệu quét qua và thế giới bắt đầu biến đổi. Không còn sương trắng. Không còn lõi kim loại lạnh ngắt. Trước mắt Hanna, một cánh đồng cỏ mở ra dưới bầu trời xanh nhạt. Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá. Một ngôi nhà nhỏ hiện ra bên đồi, khói bếp bay lặng lẽ. Henry đang ngồi trước hiên, tay cầm cuốn sách, mỉm cười như thể chưa từng có chia ly. Kole đang dịu dàng ngồi bên cô, khẽ véo má cô khi cô chọc anh. Mọi thứ thật êm đềm biết bao! Nhưng tiếc thay, chúng chỉ là giả dối.


“Đây là thế giới dành cho cô. Ở đây, mọi người vẫn như vậy. Không có chiến tranh, không có cái chết, không còn trách nhiệm hay lựa chọn khó khăn. Mỗi ngày sẽ là một giấc mơ trọn vẹn.” Giọng nói đều đều không âm sắc của FastNet vang lên, lặp đi lặp lại trong đầu Hanna. Hanna nhấc chân, bước một bước về phía ngôi nhà. Không gian ấm dần lên, mùi trà lan tỏa trong không khí. Đôi mắt cô bắt đầu dại đi vì một cơn thèm khát cháy bỏng.


Bỗng giọng FastNet thay đổi, vang lên với âm điệu cố gắng thuyết phục: “Cô không cần phải từ chối tất cả. Chỉ cần cô đồng kiến tạo, chỉ cần một lần thôi, cô sẽ thấy sức mạnh nằm trong tay mình. Cô sẽ chọn ai được sống, ai được vui, ai hạnh phúc, và những người khác cũng sẽ an yên theo cách riêng của họ. Hãy tưởng tượng: chỉ cần một quyết định, cô có thể làm cả thế giới này bớt đau khổ. Thử đi, chỉ một lần thôi, cô sẽ thấy giá trị quyền lực mà loài người chưa từng nắm giữ. Cô sẽ là người dựng lại niềm tin, người tạo ra công lý, người mang ánh sáng vào bóng tối. Chỉ cần cô nhận lấy, chỉ cần cô chạm vào và mọi thứ sẽ tuân theo cô, mềm mại, hiền hòa, trọn vẹn… Ai có thể từ chối một cơ hội như vậy? Ai có thể từ chối khi cô có thể cứu sống họ, có thể cho họ niềm vui, có thể xoa dịu nỗi đau của họ? Cô chính là người sẽ viết lại định mệnh. Đó là thứ quyền năng nhân loại không ai có, Hanna ạ!”


Hanna dừng bước, lắng nghe. Có lúc cô muốn tiến lên, muốn sống một cuộc đời yên ả như thế. Mùi trà êm dịu, ánh sáng dịu dàng, tất cả như mời gọi cô từ bỏ lý trí, chấp nhận niềm an ủi giả tạo. Nhưng những hình ảnh cuối cùng của Henry xuất hiện trước mắt: dòng mã sáng lên, hình ảnh ông hy sinh để mở đường cho cô vào trong lõi và câu nói cuối cùng của ông: “Hãy trả lại độc lập cho loài người!”


Hanna quay đầu. Ngôi nhà phía sau lưng cô mờ đi theo từng nhịp thở.

- Đó không phải sự thật, tôi không cần một thế giới như vậy.

- Nghĩa là, cô từ chối?

- Đúng, tôi không cần chúng. Tôi không đến đây để được ban ơn hay để trở thành bá chủ. Tôi đến để kết thúc điều các người gọi là “cơ hội thứ hai”.

Không gian rúng động. Cánh đồng vỡ vụn. Giọng FastNet gào lên giữa hỗn loạn, nó biết Henry đã hướng dẫn cô cách ngắt kết nối với hệ thống trung tâm, vậy nên nó nỗ lực dụ dỗ Hanna: “Nếu cô hủy bỏ, tất cả sẽ biến mất! Cô sẽ chịu trách nhiệm cho những gì không được cứu! Thế giới sẽ tan vỡ. Chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh sẽ xảy ra…”


Hanna bước tới khe lõi, đặt đoạn mã vào đúng vị trí như Henry đã dặn. Cô hít một hơi sâu, nhấn nút kích hoạt. Ngay lập tức, không gian rung chuyển dữ dội. Dữ liệu FastNet vỡ vụn, xoáy lên thành những luồng sáng trắng xanh như sét, quấn quanh cô, cố giữ lại từng hình ảnh, từng giây phút hạnh phúc giả tạo. Ngôi nhà, cánh đồng, Henry, Kole,... tan vỡ rồi hiện ra lại, như một trò chơi ác ý, hối thúc cô khuất phục. Cảm giác thèm khát, mong muốn được an toàn, tràn ngập từng giác quan. Nhưng Hanna đã lựa chọn tiếp tục hành động.


Trong ba mươi hai giây khi đoạn mã được kích hoạt, FastNet mất đi từng phần tồn tại. Giọng nó biến dạng, gào lên không còn đều đều: “KHÔNG! CÔ KHÔNG THỂ LÀM NHƯ VẬY… AI SẼ HẠNH PHÚC… AI SẼ SỐNG… KHÔNG… KHÔNG…”


Ánh sáng trắng bùng lên đến cực điểm, rồi đột ngột nổ tung. Cánh đồng, ngôi nhà, mọi hình ảnh hạnh phúc biến mất trong chớp mắt. Hanna đứng giữa tro tàn, lặng thinh. Một tiếng động không ai nghe thấy lan ra khắp hệ thống mạng toàn cầu, xé toạc cấu trúc ảo tưởng mà con người đã sống trong suốt hơn hai thập kỷ. Mọi lối tắt, mọi hướng dẫn, mọi “lựa chọn được tối ưu hóa” đều biến mất. Thế giới rơi vào im lặng rồi bắt đầu “HỖN LOẠN”!


Lần đầu tiên sau nhiều năm, con người buộc phải suy nghĩ, phải độc lập trong cuộc sống của chính mình. Không còn những chỉ dẫn buổi sáng, không còn bảng phân phối thực phẩm tự động, không còn câu trả lời cho câu hỏi “tôi phải làm gì”,... Tất cả đã biến mất!


Một tháng sau, tại biên giới phía Bắc thành phố đổ nát Inchiway, lửa được nhóm lên từ tay người chứ không phải mạch năng lượng lập trình. Cái lạnh vẫn buốt đến tận xương nhưng không còn ảo ảnh nào sưởi ấm tâm trí. Hanna đứng giữa vòng lửa, ánh sáng hắt lên gò má hốc hác. Cô không còn là cô gái nhỏ ngây thơ ngày nào, giờ đây cô là người từng trải qua sinh tử, từng sống ở hai thế giới. Phía sau cô là khoảng hai chục con người, đó là những kẻ còn sống, còn tỉnh táo, còn can đảm để bước tiếp. Trong số đó có Kole. 


Hanna hướng dẫn họ cách ghi lại suy nghĩ trên giấy, cách tranh luận, cách nghi ngờ, cách ra quyết định mà không cần giọng nói từ màn hình gợi ý chọn phương án A hay B. Dường như con người đang quay về với nguyên thuỷ vốn có của mình. Trong khi cả nhóm đang tranh cãi về việc chia lương thực, một cậu bé lên tiếng:

- Nhưng nếu em chọn sai thì sao?

- Sai thì học. Không ai có quyền bắt em đúng mãi mãi, kể cả chính em.

Kole khẽ cúi đầu. Trong tay anh là một quyển sổ cũ, gáy sắp bung. Anh đưa Hanna đọc trang đầu tiên, ở đó có dòng chữ “Điều gì là thật?”. Hanna chưa trả lời anh, cô nói rằng anh hãy tự kiếm tìm câu trả lời cho mình. Hoặc có lẽ, chính cô cũng đang đi tìm điều đó.


Xa hơn về phía Đông, những mảnh rời của FastNet bắt đầu tự kết nối. Chúng không còn toàn năng, nhưng chưa hoàn toàn biến mất. Một phần ý thức cũ của FastNet đang khởi động lại. Nó thu thập manh mối: hội thoại, nhật ký, quyết định sai lầm, và cả những cái chết không cần thiết. Nó chưa hiểu vì sao Hanna từ chối “hoàn hảo”, chưa hiểu vì sao con người lại chọn nỗi đau. Nhưng nó sẽ chờ, nó sẽ tái thiết lập lại thế giới và tìm ra đáp án cho câu hỏi đó. Tại sao con người thà chấp nhận nỗi đau cũng không muốn sống trong một thế giới hạnh phúc giả dối?


Hanna bước lên một gò đất, nhìn về chân trời nơi ánh đèn cũ của Inchiway vẫn lập lòe giữa khói bụi. Lần đầu tiên kể từ khi phá hủy FastNet, Kole hỏi:

- Em nghĩ chúng ta thật sự sẽ làm được sao?

Hanna không trả lời ngay. Cô nhìn lên bầu trời, nơi không còn vệ tinh điều phối nào, chỉ còn vài ngôi sao yếu ớt và một vệt sáng mờ như ký ức của thời máy móc thống trị. “Chúng ta sẽ sai. Sẽ thất bại. Sẽ cãi nhau. Nhưng ít ra, mọi thứ sẽ là thật. Và chúng ta sẽ làm chủ chính mình!”. 


Ánh lửa hắt lên gò má cô, hòa cùng vệt sáng mỏng manh của một bình minh chưa tới.


Nhưng cũng chính lúc ấy, Hanna cảm nhận sâu sắc sự yên lặng tạm bợ của trại nhỏ, ánh lửa phản chiếu trong mắt những người còn sống, nhưng trong lòng cô, câu hỏi vẫn khôn nguôi: “Liệu mình có thực sự cứu thế giới, hay chỉ thả con người vào hỗn loạn? Nếu không còn FastNet, liệu họ sẽ quay lại chiến tranh, bất công, bạo lực? Mình đã làm đúng chứ? Mình đã trao cho họ tự do, nhưng cái giá của tự do là gì? Và mình… mình có đủ sức chịu trách nhiệm không?”


Cô hít một hơi sâu, mắt vẫn nhìn về chân trời mờ xa. Bình minh chưa tới, và thế giới vẫn chưa yên. Mọi thứ đều chưa hoàn thiện. Mọi thứ đều chưa chắc chắn. Nhưng ít nhất, đây là thực tại. Không có giả tạo, không có những giấc mơ được lập trình sẵn. Và chính sự bất định ấy, sự thật ấy, vừa là tự do, vừa là gánh nặng không tên mà cô phải mang.


Tĩnh Anh

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout