Truyện ngắn: Cỗ Máy 2
Tác giả: Ẩn danh
Nước trong bồn đã chết sau bốn tiếng. Cô vẫn ngâm mình. Cảm giác nhờn nhớt vẫn đâu đó bên dưới lớp da – đã đỏ do chà đến tróc. Gần một tháng nay cô đã thử qua sáu loại dầu gội, tám loại xà phòng nhưng cảm giác ấy chỉ tạm lùi bước chừng nào cô còn ngâm mình trong nước.
Hơi thở cô run rẩy chạm tới thinh lặng. Bên ngoài ánh nắng đã tắt. Cô rời bồn. Cái lạnh ập đến như một cú tát rồi bóp chặt nơi cổ, nơi vú. Cô run rẩy quấn chiếc khăn tắm quanh người rồi chui vội vào trong mền, kéo kín mít lên tận đầu. Nằm cuộn tròn một lúc thì bụng cô réo. Cô vớ vội quả táo trong tủ lạnh, vẫn còn nguyên tem mác của cửa hàng tiện lợi.
Cô không muốn nghĩ ngợi gì với trái táo cắn dở trong tay, nhưng cảm giác nhầy nhụa nhớp nháp cứ trào lên từ cổ, từ vú. Gần một tháng tự giam mình, kỳ cọ đến mòn da thịt vẫn không có thay đổi. Cô không dám đối diện với bất kỳ ai: lén lút đi đổ rác lúc nửa đêm, nhận đồ ăn từ anh shipper để sẵn trước cửa, nhưng tuyệt đối không ra khỏi nhà khi trời còn sáng, nhất là vào đầu giờ chiều. Giống như Eva sau khi ăn trái cấm nhận ra bản thân quá dễ bị tổn thương; cô thấy màn đêm và bốn bức tường là lá chắn duy nhất mình có.
Cô nộp đơn ngay sau "sự việc" trong sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp. Có lẽ nhờ cơn sốc làm thần trí mụ đi, hoặc nhờ chút kỹ năng xã hội được lập trình tự khởi động, mà cô đã bịa ra được một lý do nghe bi đát để hợp thức hóa việc không đến văn phòng. Dĩ nhiên một nhân viên quèn sẽ không có trọng lượng trong yêu cầu được làm việc từ xa – yêu cầu bị từ chối và cô rúc mình trong phòng.
Đã tối hẳn. Có tiếng gõ cửa – cô bạn. Cô mặc vội đồ lót, rồi đồ ngủ, trùm thêm áo khoác dày, đeo kính râm, đội nón bảo hiểm, bịt khẩu trang kín mít trước khi hỏi lớn:
"Ai đấy?"
"Giờ này còn ai vào đây nữa? Tao chứ ai?"
Cô hé cửa để xác nhận đúng người, rồi mở rộng hơn một chút, vừa đủ cho bạn lách qua. Bạn cô với một tay lỉnh kỉnh táo, cam, rau cải, cà chua, tay kia cầm cặp lồng cơm canh còn nóng hổi. Cô dọn bữa tối ra. Bạn cô cất đồ vào trong tủ lạnh. Rồi bạn hỏi:
"Sáng giờ mày có học gạo gì không?"
"Một chút."
"Mày định đi phỏng vấn bên công nghệ thông tin cơ đấy! Sao hồi đó không học chung trường Tự Nhiên với tao luôn cho tiện?"
"Thôi, tao không dám… Tao chỉ hợp với trường Nhân Văn thôi."
"Thôi, ăn tối đi rồi học bài."
Cô ăn, bạn cô thì cặm cụi bên chiếc laptop để chuẩn bị tài liệu cho tối nay. Mọi lời mời tuyển dụng đều yêu cầu phải có mặt ở văn phòng: làm gì có chuyện lính lác được làm việc từ xa. Cô không thể. May mắn thay cô tìm thấy lời mời "Nhân viên nhập liệu cho hệ thống xử lý Big Data" – công việc cho phép cô được an toàn trong bốn bức tường. Cô lập tức nộp đơn. Phía công ty phản hồi ngay, hẹn phỏng vấn sau một tuần. Tới đây cô mới giật mình nhận ra mình chẳng hiểu "nhập liệu cho Big Data" là gì. Thế là bạn cô có mặt ở đây, soạn thảo hàng loạt định nghĩa cần phải học thuộc lòng. Chúng nhiều vô kể, lại còn lẫn lộn cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt: "Big Data," "Cơ sở dữ liệu," "SQL"... Cô nghe mà như vịt nghe sấm, đầu óc quay cuồng. Bạn cô chỉ thản nhiên phán:
"Cứ học thuộc đi, cho người ta thấy mày có tinh thần cầu tiến, dù trái ngành nhưng vẫn cố gắng. Vào làm rồi họ sẽ đào tạo lại."
Tối nay là buổi học cuối. Đã đến lúc về. Bạn cô cứ thu dọn đồ đạc mãi cho đến khi ngượng ngùng tan biến đủ để hỏi:
"Mày vẫn chưa báo cho gia đình biết à?"
"Để làm gì?"
"Thì... Thôi, bỏ đi. Còn chuyện mày nghỉ việc thì sao?"
"Tao nói rồi."
"Thôi, tùy mày vậy." Bạn cô thở dài. "Nhưng mày không thể cứ trốn mãi thế này được. Tao xin mày đấy."
"Mày có trải qua chuyện đó đâu mà hiểu?"
"Tao..."
"Thôi, không cần xin lỗi. Về sớm đi."
Cô đã ngủ một mạch đến sáng đoạn tranh thủ tắm rửa qua loa (chừng một tiếng) rồi trang điểm nhẹ (thêm tiếng nữa). Dù sao thì tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng trong lần đầu tiếp xúc rất quan trọng, cô nhớ. Hơn nữa không cùng không gian vật lý nên có chau chuốt một chút sẽ không dẫn tới nguy cơ gì cả, cô nghĩ.
Đã tới giờ. Cô mở laptop. Màn hình đen phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt với đôi môi đẫm son. Cô khẽ thở dài, nhấn nút khởi động. Những điểm ảnh bắt đầu nhấp nháy. Cô truy cập vào phòng họp trực tuyến. Chờ đợi.
Bọn họ đến - chính xác hơn là xộc thẳng vào phòng họp – dĩ nhiên đây là phòng họp trực tuyến, nên một loạt ảnh đại diện lần lượt xuất hiện. Giọng nói của họ vang lên đồng thanh, nhưng rõ ràng đã bị bóp méo bởi một phần mềm nào đó:
"Xin chào."
Cô có cảm giác như mình đang nghe một cỗ máy nhại người và tự biết bản thân không đến từ xác thịt.
"Cô không cần phải tự giới thiệu. Chúng tôi biết cô là ai. Mục đích của cuộc gọi này là thu nhập bằng chứng cô xác nhận về những gì cô sẽ làm và những gì cô sẽ nhận được từ công việc này."
Cô nghĩ mình gật đầu.
"Tuy nhiên, trước khi tiếp tục, chúng tôi yêu cầu cô cho phép ghi lại cuộc phỏng vấn này. Cô đồng ý chứ?"
Cô nghĩ mình lại gật đầu.
"Tốt. Bật camera lên."
Đến lúc rồi. Không thể tránh được. Dù cô đã chuẩn bị tinh thần nhưng việc kẻ lạ nhìn thấy bản thân khiến tim bị nghẹt một nhịp. Cô hít thở sâu ba lần rồi như một phản xạ, cô cắn chặt môi, thao tác thoăn thoắt: bật camera, tắt ngay giao diện cuộc họp. Cô không muốn, không thể nhìn thấy khuôn mặt này được dựng lại giả tạo trên những điểm ảnh.
"Tốt. Chúng tôi đã thấy rõ hình ảnh của cô. Điều quan trọng cô cần biết là ngoài những phúc lợi đã được liệt kê trong bản mô tả công việc, cô còn có quyền gửi yêu cầu cho hệ thống để tra cứu thông tin. Nếu gắn bó lâu dài, quyền này có thể được mở rộng, cho phép cô thay đổi cơ sở dữ liệu."
Cô hơi cúi đầu, gật nhẹ, mái tóc lưa thưa che khuất đôi mắt khép hờ. Ánh đèn vàng cạnh len đen ngòm thật chói mắt nhỉ? Cô chợt lo lắng vì nãy lỡ cắn môi mạnh quá, không biết son có dính vào răng không? Hôm nay lại còn đánh đậm để tạo ấn tượng, kiểu này răng đã đỏ lòm. À mà khoan, mình trang điểm hay không cũng có sao đâu nhỉ? Mình đâu thật sự hé răng. Mình chỉ cần xuôi theo người ta là được.
"Do tính chất đặc thù của công việc, chúng tôi sẽ gửi cho cô một chiếc laptop đặc biệt. Cũng vì tính chất công việc, chúng tôi yêu cầu cô không tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho người khác. Nếu vi phạm, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý thích hợp."
Cô giật mình, có lẽ là đã gật đầu.
"Cô có câu hỏi nào khác không?"
Cô lại gật đầu – bản năng.
"Vậy câu hỏi của cô là gì?"
"Dạ xin... Xin lỗi! Chỉ là quán tính thôi..."
"Chúng ta kết thúc buổi phỏng vấn tại đây. Cô sẽ nhận được bản ghi của cuộc họp qua email. Hợp đồng thông minh sẽ được tích hợp trong laptop. Chúng tôi sẽ gửi kèm hướng dẫn chi tiết, phù hợp với người không có nền tảng công nghệ thông tin, nên không cần lo lắng khi làm quen với hệ thống mới. Chúc cô một ngày tốt lành."
Ngay khi ánh đèn vàng vừa tắt cô ù vào nhà tắm thả mình vào bồn nước lạnh. Cảm giác nhờn nhợn lại xồ ra từ mọi lỗ chân lông, rịn kín cổ và vú. Cảm giác bị nhìn thật kinh tởm, cô nghĩ và tự dìm mình. Đã hơn một tháng phải rúm ró như một con chó hoang nhưng mọi thứ vẫn không khá hơn: Đến bao giờ cô có thể làm người?
Cô mặc kệ cho lệ mặn chát lăn dài trên má bị nước chết của bồn đánh tan. Bên ngoài nắng trưa xả xuống, nhưng làn nước lạnh không thể xoa dịu và khiến cô thêm run rẩy, giam cô trong cơn mê man, cho đến khi có tiếng đập cửa khẩn khoản.
Cô vội xả nước, lau qua loa rồi mặc đồ lót, áo thun, quần dài, nón bảo hiểm, kính râm, khẩu trang nhanh nhất có thể.
Giọng bạn cô vọng qua khe cửa:
"Ơi, mày có ổn không đấy? … Mày ơi?"
"Tao đây!"
Cô hé cửa và lôi bạn vào phòng.
"Mày làm cái gì trong đấy mà tao gọi mãi không thưa thế?"
"Tao ngủ quên."
Hai người cùng ăn tối. Bạn cô chiên thêm mấy quả trứng, gọt táo và cam bày ra đĩa để tráng miệng. Cô nằm trùm mền đến ngạt thở trong lúc chờ đợi. Bữa tối kết thúc chóng vánh. Cô rửa bát rồi lên giường, lại cố tự biến mình thành con nhộng, im lặng để cơn run rẩy lan dần khắp cơ thể như nọc mãng xà. Đêm đã buông xuống, phủ thinh lặng lên căn phòng.
Bạn cô kể về những trải nghiệm của mình khi làm lập trình viên, về những chuyện có thể xảy ra nơi công sở; ôm cô, xoa đầu cô, vỗ về; bạn cô hỏi han về buổi phỏng vấn ban sáng.
"Tốt. Tao được nhận rồi."
"Thế họ có yêu cầu gì thêm không?"
"Giữ bí mật các thứ."
"Chắc là NDA thôi mà. Nhớ đọc kĩ hợp đồng đấy."
"Không, họ chỉ thỏa thuận miệng thôi. Rồi bảo tao sẽ cần ký cái hợp đồng thông minh gì đó. Họ còn nói sẽ gửi cho tao một cái laptop đặc biệt."
"Thôi, thế cũng coi như là khá hơn công ty cũ một chút."
Bạn cô lại ôm siết lấy cô, cố gắng truyền hơi ấm, và cũng để xua tan chút ngượng ngùng còn sót lại. Cô nghe thấy tiếng thì thầm nóng hổi bên tai:
"Hôm nay sao mày tắm lâu thế?"
"Tao không chịu được."
"Không chịu được cái gì?"
"Bị nhìn."
Bạn cô thở dài. Hương tóc mây nhè nhẹ của bạn xoa dịu cô phần nào. Giống như loài thân thảo quấn quýt bức tường đá đã vỡ vụn, cố níu giữ chút lành lặn cuối cùng. Cả hai cứ thế thiếp đi lúc nào không hay, đến nỗi bạn cô phải tất tả về nhà lúc trời chưa hửng nắng.
Ngay buổi sáng hàng được giao tới: một thùng gỗ kềnh càng đặt trước cửa. Nhưng việc đẩy nó vào làm cô mệt mỏi đến nỗi phải tắm rửa vào buổi sáng rồi ngủ bù cả buổi chiều. Bên trong thùng gỗ lớn là một thùng nhỏ hơn, và trong cùng là một chiếc laptop không nhãn hiệu. Cô khởi động. Màn hình hiển thị một loạt chữ và ký hiệu dày đặc. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng đọc kĩ những điểm ảnh: hợp đồng cùng điều khoản. Cô làm theo hướng dẫn trên màn hình. Chiếc laptop xử lý dữ liệu rồi lại hiện ra một giao diện khác – giao diện đăng nhập. Đến đây thì không còn hướng dẫn trực tiếp nữa nên cô bối rối; đọc tài liệu đính kèm theo hộp cũng không có ích do có quá nhiều thuật ngữ: Cô đành gọi hỗ trợ. Bạn cô nói qua điện thoại:
"Trời đất ơi? Cái gì mà rối như canh hẹ vậy? Để tao qua xem sao."
Bạn cô lại ghé qua, lại vào nhà, lại cùng cô ăn uống rồi ôm ấp nhau, mãi đến khi bạn chợt nhớ ra mục đích chính của mình là để giúp cô thì dựng dậy đọc kĩ tài liệu và kiểm tra máy móc.
Cô nằm dài, trùm chăn kín mít, còn bạn cô thì cặm cụi với chiếc laptop. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng máy lạnh phả hơi nhè nhẹ và tiếng gõ lách cách trên bàn phím, hòa cùng nhịp thở đều đều của cả hai, tạo thành một khúc nhạc ru ngủ.
Nên cô ngủ.
"Này, dậy đi! Dậy nghe tao!...
"Hệ thống này lạ thật. Lần đầu tao thấy."
Cô choàng tỉnh giấc. Chín giờ tối. Bạn cô nói, tai cô lại ù ù. Bạn cô thao tác, cô bắt chước. Được khoảng mười lần thì bạn cô hỏi:
"Mày ổn hơn chưa?"
"Có lẽ?"
"Chậc...! Sắp tới tao không thể qua thăm mày thường xuyên được. Mày biết đấy. Đặc biệt là vào cuối tuần. Tao không thể chăm mày cả đời được. Tao đâu phải mẹ mày đâu!"
"Ừ. Tao biết mà."
"Tao xin lỗi." - Bạn cô dùng tay quấn quấn mấy lọn tóc.
"Không sao. Tao trước sau gì cũng phải chấm dứt việc tự cách ly này."
"Thôi tao về nhé. Có gì không biết cứ nhắn tin cho tao."
Cô nhận ra mình phải đi làm nên lại ngủ sớm, dậy sớm, tắm rửa nhanh (một tiếng) rồi trang điểm (nửa tiếng). Cô không biết liệu mình có chịu nổi không nếu phải liên tục bật camera, nhưng không thể cứ trốn thế này mãi: muốn trốn phải có tiền. Cô làm theo chỉ dẫn của bạn. Mọi thứ diễn ra mượt mà, trơn tru. Cô tiếp tục làm theo chỉ dẫn từ phía công ty - với diễn giải của bạn trên tờ giấy nhỏ.
Công việc nhập liệu giống quảng cáo. Màn hình chính chỉ có một tệp tin đuôi “csv”. Cô mở ra và bị đập vào mặt hàng tá dữ liệu và chữ số. Nhưng cũng may là mớ chữ số này đã được sắp xếp ngăn nắp nên việc nhập lệnh không có bất kì nhập nhằng nào cả: dữ liệu rõ ràng, cú pháp đã được học thuộc lòng. Cô cun cút nhét từng dòng chữ vào hệ thống, thỉnh thoảng nhìn lại ghi chú và diễn giải của bạn:
Update P_data_detail (current_age) values (16) where U_ID is ‘cec16b98c6736ce3’
Update P_data_detail (current_age) values (73) where U_ID is ‘9a2bc63aee34dca9’
Update P_data_detail (current_age,final_age) values (10,10) where U_ID is ‘9b8d0e59b0eedf5e’
Cứ thế, nắng chiều rón rén vào phòng từ lúc nào không hay. Ngày làm việc đầu tiên trôi qua, và tối đó bạn cô đã không tới. Thôi không sao, cô tự nhủ, cô sẽ đặt đồ ăn ngoài như mấy ngày đầu. Nhưng cô cần tắm.
Một ngày làm việc nữa lại tới, lại nhập liệu, lại đi tắm, lại không có bạn, hoặc có bạn mang đồ ăn tới nhưng hiếm. Cô nhớ ra lý do vì sao mình ngưng đặt đồ ăn: cô muốn được chăm sóc. Quấn mền không thôi chẳng đủ ấm lòng. Thiếu bạn thì phải tự thương lấy bản thân mình.
Do thu nhập tính theo lượng dữ liệu được xử lý nên cô không còn tắm buổi chiều mà chuyển sang buổi tối. Nhưng ngâm nước buổi tối thì dễ bị cảm lạnh, nên thời gian tắm ít dần. Với lịch trình cố định, cô cảm thấy tâm hồn mình ngăn nắp dần lên. Cảm giác nhờn nhợn và dơ dáy vẫn còn đó, nhưng nó bị đóng khung và trói lại bởi vòng lặp đều đặn mới. Ừ, cũng tốt – cô thầm nghĩ – mình vẫn phải sống mà. Không thể phụ thuộc vào bạn mãi.
Cô lên kế hoạch ra đầu hẻm mua đồ tươi ở tạp hóa về nấu. Đầu tiên, cô ra khỏi nhà vào thời điểm nắng nhất trong ngày nhưng vẫn kịp chuẩn bị bữa trưa - mười một giờ. Khi ra khỏi nhà, cô đội nón bảo hiểm, đeo kính râm, khẩu trang, hoodie dày rộng thùng thình, quần thể dục cùng giày thể thao, để có gì còn bỏ chạy cho dễ. Do vậy, khi về đến nhà thì mồ hôi nhễ nhại, và cô phải tắm nhanh trước khi nấu nướng.
Bạn cô ít tới hơn trước, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần, và giờ mỗi khi bạn tới thì cô thiết đãi. Hai người ít ôm nhau mà ngồi trò chuyện nhiều hơn. Ví dụ như:
“Dạo này mày ổn hơn rồi đấy.”
“Ừ.” Cô mỉm cười, ngồi quấn mền nhìn bạn.
“Công việc dạo này thế nào?”
“Như cũ thôi. Họ đưa dữ liệu. Tao nhập.”
“À… Thế mày thấy…?”
“Mày không tin tao nhập liệu được chứ gì? Đừng khinh người vậy chứ! Nhờ công mày giúp tao ôn bài cả đấy. Công ty này mắc cười lắm. Hộp thư của tao trống trơn. Chẳng có ai rủ rê đoàn thể gì cả. Tiền thì đúng ngày giờ vào thẻ. Chẳng có bảng lương. Tao đang sợ mình dính vào đường dây rửa tiền gì đấy.
“Mà người đang thay đổi là mày đấy. Giờ muốn chuyển sang học văn học giống tao sao mà lại diện đầm thế kia?”
Bạn cô cười theo:
"Tao chuẩn bị ra ngoài chơi ấy mà. Còn mày, chẳng phải mày kêu muốn chấm dứt việc tự cách ly sao?"
"Thì muốn. Nhưng như này cũng tốt. Tao chẳng thèm ra ngoài ăn chơi nhậu nhẹt gì cả nên dư ra kha khá gửi cho mẹ. Mẹ tao không tin nổi việc tao không còn báo nhà nữa đấy!"
"Thế dì đã qua chơi chưa?"
"Chưa, chờ đứa em lên học rồi tống nó qua ở chung với tao."
"Mày ổn với điều đó chứ?"
"Giờ thì ổn rồi. An tâm."
"Ừ, vậy cũng tốt."
Cô choàng qua ôm bạn mình.
Một ngày nọ, như bao ngày khác, cô vẫn cun cút nhập liệu trong căn phòng kín mít, ngột ngạt. Sắp đến giờ đi chợ nên cô định nghỉ tay nhưng trong yêu cầu tiếp có thứ ngôn ngữ đọc được giam cô lại:
Delete From P_data_log where U_ID is ‘536acd31a144bae0’ and Log_content = ‘Hệ thống này lạ thật. Lần đầu tao thấy.’
Cô tạm ngừng việc nhập liệu như một cái máy. Suy nghĩ ré lên, loạn xạ: đó chẳng phải là lời bạn cô nói lúc thấy cái laptop lần đầu sao? Mà tại sao lại là lệnh xóa? Lại còn cả tiếng Việt rõ ràng thế này nữa! Tim cô hóa thành khối sắt vô dụng chặn máu lên não khiến cô chóng mặt thiếu máu còn tay chân run rẩy. Cô hít thật sâu để tự trấn tĩnh rồi đọc tiếp:
Delete From P_data_log where U_ID is ‘536acd31a144bae0’ and Log_content = ‘Mày phải thao tác như thế này. Đúng rồi. Nhập tài khoản và mật khẩu.’
Cô hối bạn bằng điện thoại tối nay sang nhà chơi, rồi thật sự đọc hiểu, thỉnh thoảng lại nhìn ghi chú bạn cô viết lên giấy. Cô rút ra được kết luận rằng trừ những câu lệnh “Delete” kia, tất cả đều là “Insert” và “Update”. Những lệnh cô nhập có vẻ là để cập nhật tuổi tác, số đo ba vòng và cân nặng. Cô đoán U_ID “536acd31a144bae0” sẽ được gán với bạn cô. Nó có ý nghĩa gì? Nguyên tắc tạo U_ID ra sao? Liệu U_ID sẽ dùng vào việc gì và tại sao?
Công ty sẽ gắn cô với U_ID gì?
Kẻ kia sẽ được gắn U_ID gì?
Cô không nghĩ mình đã quen thuộc với việc nhập liệu đến vậy: Mắt nhìn tay làm như được lập trình, cô đủ chỉ tiêu cho mình, thậm chí xong sớm. Nhưng bàn tay dơ dáy, nhớp nháp đang bóp chặt vú từ nãy đến giờ. Cô quyết định đi tắm. Nước đục ngầu dù mới chỉ chạm xác sống được một lúc; cô cứ tìm cách đóng nắp hòm lại nhưng không dám, chỉ cố gắng giữ mũi vừa trên mặt nước để có thể lấy được dưỡng khí mà tiếp tục khóc.
Bạn cô tới khi cô đang tắm. Cô ấy xách theo một mớ đồ ăn vặt. Cô thì lại trùm mền. Bạn cô hỏi:
"Ủa, tao tưởng mày thích công việc này chứ? Sao mắt đỏ hoe vậy?"
"Ừ, thích."
"Sao lại ủ rũ thế kia? Lại nhớ về chuyện kia hả?"
"Không… Tao muốn hỏi mày một câu…"
"Câu hỏi về máy móc hay gì? Nhắn tao một tin hay gọi cho tao một cái là xong mà."
"Mày xem thử cái laptop của tao đi."
Bạn cô làm theo, vừa làm vừa hỏi:
"Hãng này lạ quá. Lần đầu tao thấy… Mày biết dùng không đấy?"
Cô gật đầu, tay siết chặt những tờ ghi chú chi chít chữ cùng diễn giải của bạn cô.
Hai người lại trò chuyện, tâm sự và nằm chung với nhau. Bạn cô ôm cô; cô thở nhè nhẹ.
"Muốn tao ngủ lại không?"
"Không, tao ổn rồi. Về đi, không ghệ mày lo đấy."
"Ơ…! Sao mày biết?"
"Người mày có mùi đàn ông… Mà mày đã không còn để tóc tém nữa."
Bạn cô phì cười, xoa đầu cô:
"Mày sẽ ổn thôi. Mày phải tin là vậy."
"Tao cũng hy vọng thế. Tao hy vọng tao sẽ có thể bước tiếp và không hối hận về những điều mình sẽ làm và có thể làm."
Việc đầu tiên cô làm ngày hôm sau là gửi email cho phía công ty, hỏi về việc tra cứu thông tin của kẻ đã tấn công tình dục cô, rồi lập bảng kế hoạch để tập trung vào mục tiêu, để có quyền sửa cơ sở dữ liệu của cỗ máy.
Bình luận
Chưa có bình luận