Trời sinh đá bất động. Bay sao được đá ơi?
Đá khát vọng bầu trời, muốn say trong sương sớm
Song mộng vừa mới chớm, đá thấy mình vô tri
Đá có thể làm gì, dưới nền đất ngây ngốc.
Kén rùng mình một chốc, bướm cựa mình chui ra
Bay lượn giữa ngàn hoa, múa cuồng say nghìn khúc
Đá gặp bướm là lúc, bão rít gào từng hơi
Bướm lẩn tránh bầu trời, chui vào trong hang cỏ.
Kìa thân hình nho nhỏ, tâm không nhỏ bướm ơi
Bướm ngạo nghễ một đời, nay tự mình trói buộc
Bướm khao khát thắng cuộc, mang đá thấy trời xanh
Hít bầu khí trong lành, hứng mưa rào tắm gội.
Ngàn năm sau thay đổi, đá vẫn ở đấy thôi
Nhưng cánh bướm đi rồi, hòa đất trời làm một
Mỗi lần trong giấc mộng, có bóng hình đang rơi
Đẹp hơn cả bầu trời, ôi cánh bướm lương thiện.
Bình luận
Chưa có bình luận