Cha mẹ bé vừa ra khỏi cửa
Bé hé mi, nặng tựa ngàn cân
Trong lòng tự trách bản thân
Suốt hai năm chẵn họ tần tảo lo
Lo ăn, mặc, cảm, ho, nóng, sốt
Chẳng phải là ngày một ngày hai
Từ hôm phát bệnh đến nay
Bé thành hòn đá níu tay cả nhà
Hạnh phúc tương lai chả thấy nữa
Chuyến du lịch đã hứa cùng đi
Nhưng rồi gác hết chỉ vì
Dành tiền cho bé duy trì thời gian
“Mẹ yêu dấu không cần khóc nữa
Cha dấu yêu xin hứa với con
Xa nhau rồi hãy quên con
Đan tay lần cuối chẳng còn tiếc đâu.”
Bé đau một họ đau mười một
Đưa tay lau đôi mắt mẹ sưng
Cha thì ngoảnh mặt vai rung
Từng hồi tiếng nấc vỡ tung tim rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận