Anh ơi, vị mặn từ đâu

Làn da rám nắng, vết sâu chân trần

Bóng người nón lá xoay vần 

Biển kia vồn vã tảo tần sóng xô


Anh ơi, biển biết điểm tô

Tinh hoa chắt lọc mấp mô muối này

Vị mặn trắng xóa ngất ngây 

Là vị quý nhất rõ hay luôn cần

Mặn mòi đời của diêm dân

Mang đem vị biển hiến dâng cho đời

Ai ơi, hạt muối nơi nơi

Là gieo mầm hạt rạng ngời niềm yêu

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px