Giữa xanh thẳm, sóng rì rào khẽ vỗ
Nắng trải dài, hong giấc mộng ngàn xưa
Sáng lấp lánh, chóp muối cùng nón thưa
Vội vun vén yêu thương từ biển cả
Dòng nước mặn chảy qua từng vất vả
Ruộng long lanh, trán nhễ nhại mồ hôi
Bàn tay chai gom mẻ muối tinh khôi
Da thịt cháy vẫn chưa từng ngơi nghỉ
Người làm muối sống cuộc đời bình dị
Đôi vai gầy gánh hết nhọc nhằn qua
Tựa hạt muối phơi mình trong nắng hạ
Mặn chát đời, đậm nghĩa tình quê ta
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận