Nắng lên biển cạn muối trào 

Lưng còng nhễ nhại Mẹ cào luôn tay 

Từng ô bột trắng đong đầy 

Mẹ trông ngóng gió về ngay tỏ tường 

Muối là hạt ngọc đại dương 

Sóng xô dẫn lối rộng đường sinh nhai 

Muối rồi gánh nặng hai vai 

Cái đi xuất khẩu, cái lo dân mình 

Muối ơi có nhớ chút tình?

Nhờ Mẹ, nắng, gió nên hình hài kia...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px