Nắng vàng trải thảm đồng xa
Vai người gánh muối chan hòa mồ hôi.
Chân trần lội giữa biển trời
Tay đen cào giữa biển đời bao la.
Cánh đồng rộng, cánh đồng xa
Chân ta mỏi bước, người ta mỏi vì:
Vì dù lệ đổ tràn mi
Chỉ cần trời nắng, ta thì vẫn bươn
Vì dù cực khổ đủ đường
Diêm dân vẫn cứ "tráng gương ruộng vàng"
Vì dù nghĩa nặng ta mang
Sáng lo con cái, trưa sang cánh đồng
Oằn mình cõng nắng, lội sông
Oằn trong vất vả, gánh gồng bến quê
Người thì chán bỏ, người chê
Chê rằng biển mặn, người mê thị thành
Tôi thì chẳng thích đua tranh
Thị thành người ở, tôi đành ở đây
Ở đây nắng gió tràn đầy
Ở đây mặn chát như vầy chẳng hơn?
Tình làng nghĩa xóm keo sơn
Rách lành đùm bọc, tủi hờn có nhau
Mai sau rồi lại mai sau
Diêm dân vẫn mãi gánh thau muối “vàng”.
Gánh đi phố thị khang trang
Gánh đi miền núi, đi làng quê xa
Gánh đi gửi đến mọi nhà
Chút tình nho nhỏ, gọi là hồn quê.
Bình luận
Chưa có bình luận