Ngọc ngà chưa đẹp bằng sen
Đài sen: toạ Phật, tâm sen: tựa vàng
Lá sen cao, thật hiên ngang
Búp sen: trong trắng tựa nàng thơ ngây
Đầm sen hoa nở cực dày
Và tôi ngắm cả thân gầy: cành sen
Không ngày, không tháng thấp hèn
Cao cao tại thượng: chỉ sen, ai bằng?
Đẹp hơn dưới ánh sáng trăng
Lung linh mặt nước đêm rằm, chỉ sen!
Tứ bề hoa đẹp bằng sen?
Ngọc ngà trong trắng, vẹn nguyên tinh tuyền
Vẹn nguyên không một dấu “huyền”
Chỉ sen mới có, đẹp xuyên tháng ngày
Từ ngàn xưa tới thời nay
Cho tôi chiêm ngắm nét này của sen!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận