Giữa đầm lặng, sen trắng nở tinh khôi,
Lá xanh biếc, nâng niu từng giọt sương.
Hồn đất Việt, trong sắc hoa bình dị,
Vẫn vươn cao, dẫu ngập nước bùn lầy.
Từng cánh mỏng, mang trong mình sức sống,
Gió thoảng qua, hương ngát tỏa muôn nơi.
Như dân Việt, giữa gian truân bất tận,
Vẫn kiên cường, tỏa sáng giữa dòng đời.
Hoa sen trắng, là biểu tượng đất mẹ,
Giữ trong tim nét đẹp tự bao đời.
Từ cội nguồn, tình người thêm gắn kết,
Hương sen thơm, lan khắp chốn xa xôi.
Nước trong xanh, soi bóng trời cao rộng,
Cánh sen kia, tựa khát vọng vươn lên.
Dù thử thách, vẫn vững vàng ý chí,
Hồn Việt ta, như ngọn lửa trường tồn.
Đất nước lớn, từ những điều nhỏ bé,
Như búp sen, từ bùn hóa tinh khôi.
Người Việt trẻ, giữ tim mình trong sáng,
Sống nghĩa tình, gầy dựng mãi tương lai.
Cánh sen kia, đâu chỉ sắc hoa trắng,
Mà còn là hồn thiêng của quê hương.
Như từng cánh, gắn bó bao thế hệ,
Gửi trời xanh, lời nhắn đến mai sau.
Bình luận
Chưa có bình luận