Hạ tàn dương nhạt lưu giang,
Hoa sen bạch khiết mơ màng khói sương,
Mặt hồ lặng sóng, trời ngời,
Cánh hoa thoảng nhẹ, ngát lời yên hương.
Gió thu man mác âm thầm,
Thoảng qua hương dịu, gieo mầm tịnh yên.
Cánh sen tựa nét thuyền quyên,
Giữa trời thanh tịnh, gợi miền mộng xa.
Hồ thanh tĩnh lặng mênh mang,
Sen dâng hương sắc dịu dàng đất quê.
Hồn sen gửi chốn sơn khê,
Ngát thơm gấm vóc đậm bề thanh cao.
Lá xanh trải mộng bao la,
Búp sen nghiêng bóng như hòa cùng thơ.
Cuối mùa một nét mong chờ,
Vẹn nguyên thuần túy, chẳng mờ thời gian.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận