Sen trắng cuối mùa ngát hương thơm,
Lá bay rơi nhẹ trên dòng nước trong.
Gió vờn qua, hồ xanh như gợn sóng,
Tĩnh lặng vô ngần, như thở dài mong.
Mặt trời chớm tắt, nắng tàn phai,
Hoa sen vẫn nở, nhẹ nhàng tươi cai.
Trong lòng hồ, bóng ngả nghiêng say,
Tâm hồn lắng đọng giữa trời đầy may.
Cuối hạ, sen trắng như một giấc mơ,
Lặng lẽ mà yên bình như hạt mưa.
Dẫu mùa qua, vẫn in dấu bên bờ,
Vẻ đẹp ấy mãi vẫn là vô bờ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận