Hạ tẩn thu về sen nở rộ
Rể cắm bùn sâu thân ngẩng cao
Đài hoa vàng óng một màu
Cánh mong mỏng trắng xôn xao gió chiều.
Người quân tử trăm điều tự vấn
Ngắm bạch liên lòng lắng suy tư
Vẽ lên trời nét thiên thư
Loang màu huyễn hoặc thực hư diễn trình.
Dáng ngà ngọc riêng mình tơ tưởng
Chốn phong trần chẳng vướng thị phi
Giai nhân giữa độ xuân thì
Bên nhành sen trắng nhu mì thướt tha.
Hồng trần lộ phong ba mấy bận
Hỏi nhân gian ấm lạnh điều gì
Bóng chiều khuất nẻo thiên di
Yêu thương để ngỏ, người đi lặng thầm.
Bạch liên hoa tần ngần trước gió
Gọi trăng về trải vạt cầu ao
Hương bay thoảng đến phương nào
Người không ước hẹn lại trao nồng nàn.
Đường vạn dặm quan san cách trở
Chốn ao bùn lại nở hoa sen
Nhân gian tựa giấc mộng vàng
Tỉnh ra lòng vẫn bàng hoàng như không.
Dẫu trong đục thì người vẫn sống
Chẳng mong gì được giống hoa sen
Không thanh cao, chẳng thấp hèn
Chỉ cầu một chút an nhiên giữa đời.
Bình luận
Chưa có bình luận