Hạ tàn, sen trắng vẫn lung linh,
Hồ biếc in sâu bóng sen xinh.
Cánh mỏng như ngọc nâng tia nắng,
Hương nhẹ lay hồn giữa lặng thinh.
Lá úa tiễn hè, lòng chẳng vội,
Mây chiều trôi chậm, gió rung cành.
Cuối hạ phai tàn, mà sen vẫn,
Sắc trắng vẹn nguyên, mộng giữa bờ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận