Sen tôi vốn ở trong đầm
Đông xuân lạnh lẽo âm thầm sinh sôi
Cuối xuân đầu hạ nắng rồi
Lá xanh chen chúc để tôi thay màu
Đợi từ lúc mạ đua nhau
Trước thì con gái sau thi làm đòng
Đến khi lúa đã trổ bông
Sen tôi mới nhú nụ hồng thơ ngây
Phượng hoàng trút lá mà bay
Bằng lăng trĩu quả chờ ngày ra hoa
Thương thay phận gái mình ta
Trời xui chỉ biết làm hoa cuối mùa
Các chị tôi trước hay đùa
Nở chi mà sớm họ mua hết rồi
Giờ đây còn mỗi mình tôi
Cuối mùa mà hóa đúng thời đơm hoa
Áo dài thanh khiết ngọc ngà
Ngất ngây vương miện nguy nga trên đầu
Đợi chờ cũng đã bấy lâu
Bùn đen cũng hóa thành màu thanh tao
Hương sen tỏa ngát dạt dào
Lòng sen bỗng nhớ ngày nào tanh hôi
Nhớ ai lội nắng giữa trời
Nhớ ai chăm bẵm để tôi xanh màu
Áo bùn lẫn với ánh nâu
Hò vang lảnh lót những câu vang trời
Tìm đi đâu nữa đây rồi
Việt Nam ta đó chẳng nơi nào bằng
Đầm bùn nhịn mấy mùa trăng
Chờ thời vùng dậy đạp văng súng thù
Sen tôi chẳng thiết ngàn thu
Nguyện hòa vào gió vi vu đất trời
Góp hương dâng sắc cho đời
Tự hào biết mấy làm người chân quê
Bình luận
Chưa có bình luận