Hạ tàn, sen trắng vẫn đơm hương,
Tựa nét ngọc ngà giữa sắc vương
Lá biếc xanh tươi ôm bóng nước,
Hoa tinh khôi nở, chẳng vấn vương
Gió đưa hương ngát, thoảng trời xa,
Giữa sắc thuần khiết – bóng hồn hoa
Tựa như đất Việt ngàn năm giữ,
Một trời thanh tịnh giữa bao la
Mặt hồ xanh thẳm soi bóng sen,
Trăng chiều chớm lạnh, gió khẽ rền
Như cõi lòng người tìm bình lặng,
Sen ngát hồn quê, chẳng lụi tàn
Bình luận
Chưa có bình luận