Sen trắng cuối hạ buông mình
Nghiêng soi mặt nước bóng hình lung linh
Trời thu gió nhẹ rung rinh
Mặt hồ xanh thẳm lặng thinh đất trời
Ánh vàng phớt nắng chơi vơi
Đưa hương sen trắng chẳng vơi tỏa làn
Cánh hoa thanh khiết nhẹ nhàng
Như lời đất mẹ dịu dàng vấn vương
Lặng thầm trời đất mến thương
Sen gom tĩnh lặng giữa đường nắng phai
Cuối mùa để lại ngày mai
Một màu trắng đọng hình hài bình yên
Bình luận
Chưa có bình luận