Trên triền núi, ruộng bậc thang trải rộng,
Từng lớp xanh, ôm trọn núi mây bay.
Bàn tay người, khéo vẽ nên kiệt tác,
Giữa đất trời, làng quê tỏa sắc vàng.
Mỗi đường ruộng, như nốt nhạc hòa quyện,
Giữa thiên nhiên, tiếng hát người lao động.
Giọt mồ hôi, thấm vào từng thớ đất,
Hóa mùa vàng, nuôi sống cả mai sau.
Lúa vươn cao, ôm trọn niềm hy vọng,
Như con người, vượt khó để vươn xa.
Hồn đất Việt, nằm trong từng cánh lúa,
Cánh đồng xanh, soi sáng những mái nhà.
Ruộng bậc thang, không chỉ là mùa vụ,
Mà còn là nét văn hóa trường tồn.
Người miền núi, tay mềm nhưng chí thép,
Dựng quê hương từ đất đá mênh mông.
Sắc xanh ấy, là ước mơ, là nghị lực,
Là tình người, nối kết cả trời quê.
Nhìn từ xa, ruộng như thang lên đỉnh,
Dẫn lối đời tới những bến mơ về.
Ôi tuyệt đẹp, quê hương ta ruộng lúa,
Vững lòng dân, giữ nghĩa nước lâu dài.
Ruộng bậc thang, như hồn thiêng đất Việt,
Mãi vươn cao, xanh thẳm với tương lai.
Bình luận
Chưa có bình luận