Từng bậc từng bậc lại từng bậc
Lên cao lên cao rồi lên cao
Ngồi nghe tiếng lá thổi lao xao
Trong lòng biến mất biết bao muộn phiền
Đơn giản mà uy nghiêm đến lạ
Tiếng nước kêu màu xanh xanh của mạ
Tuy xa lạ nhưng cảm thấy bình yên
Ôm lấy mình, quên đi chốn triền miên
Ai cũng có bậc thang của riêng mình
Cứ từng bước nhấc chân về phía đỉnh
Nhưng hôm nay xin phép tạm quên mình
Để đặt chân bước lên trên ngọn đỉnh
Thế gian này gói gọn trong tầm mắt
Bậc thang cao như dẫn lên thiên đường
Đã bao lâu tâm hồn này leo lắt
Khoá chặt nơi tấp nập phố với phường?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận