Tuyển tập thơ Hồn Việt Mười Hai Tháng - Tháng Mười Một
Hồn quê bất tận - Đào Phương Thảo
Bóng chiều rơi nhẹ trên đồng Cỏ lau ngậm nắng, lúa cong dải vàng Con đường rẽ nửa mênh mang Tựa như thoi dệt mộng làng thuở xưa. Ngàn năm vọng tiếng vua xưa Trao tay lễ vật sớm trưa nghĩa tình Chưng dày trọn vẹn đất - trời Hương quê đượm thắm muôn đời tổ tiên. Mây trôi tựa dải lụa hiền Đất vàng ôm lúa, nối liền trời xanh Đồng sâu tạc nghĩa cao thanh Lòng con hướng cội, lòng thành dâng cha. Bông lúa ngả bóng hiền hòa Gợi hình bánh chín thơm nhà sớm mai Tựa như hồn nước không phai Gói tròn lúa gạo, ngát dài quê hương. Chiều buông gió hát âm thầm Đồng quê lặng lẽ trăm năm chẳng tàn Như câu cổ tích mơ màng Bánh dâng đất mẹ, mênh mang đất trời. |
0 |