Thân từ gốc rạ lớn lên,
Con trâu, đồng ruộng làm nên cơ đồ.
Chiều vàng nắng trải đồng khô,
Cha cày, mẹ dẫn nước vô vụ mùa.
Mẹ mang lúa giống vừa mua,
Ủ trong tăng bạc, sớm trưa đợi chờ.
Hạt mầm hé nụ mộng mơ,
Cha mang gieo khắp ruộng trơ vừa cày.
Mạ gieo đẹp khiến lòng say,
Xanh xanh một mảnh, gió lay nhẹ nhàng.
Mẹ ngồi chẳng một lời than,
Nhổ từng khóm mạ, chở sang cánh đồng.
Mồ hôi cha đổ nhọc công,
Cấy từng khóm nhỏ, cầu mong được mùa.
Từng ngày chăm bón sớm trưa,
Mồ hôi chan chứa nắng mưa dãi dầu.
Ngày qua tháng lại nhuộm màu,
Mạ non bén đất, lớn mau xanh đồng.
Mẹ nhìn lúa trải mênh mông,
Mắt cha cũng đọng sáng trong nụ cười.
Con giờ đã tuổi đôi mươi,
Cũng nhờ gốc rạ, sáng tươi cuộc đời.
Dẫu cho đi khắp muôn nơi,
Hồn quê, hạt lúa vẫn ngời trong tim.
Bình luận
Chưa có bình luận