Gió đông buốt lạnh vai gầy,
Cành mận trơ trụi, đường mây phủ mờ.
Bé con má đỏ hững hờ,
Chân trần lội đá, ngẩn ngơ nụ cười.
Chiếc áo chàm đã sờn vải,
Che gì được rét cắt trái tim non?
Gió vờn qua núi, qua đồi,
Tay kéo sợi dây, mắt ngời niềm vui.
Trên cành mận mỏng đung đưa,
Một bên tiếng hát, một bên sương mờ.
Cơm nhà bữa đói, bữa thừa,
Nhưng trò chơi nhỏ vẫn chừa nụ xinh.
Thương em lưng trĩu gùi nương,
Chân bùn lấm láp, giấc thường mơ chi?
Mẹ cha vất vả trăm bề,
Em cười như thể chẳng hề khó khăn.
Rừng trắng trời, lối mịt mùng,
Hồn quê vẫn ấm giữa vùng giá băng.
Mộng ngày mai ánh nắng hồng,
Bước em chạm núi, chạm dòng yêu thương.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận