Tháng 12 về, tuyết rơi trắng trời,
Ba đứa trẻ chơi xích đu vui tươi.
Bông tuyết nhẹ rơi trên mái tóc,
Nụ cười rạng rỡ, lòng chẳng lo âu.
Cây cao đứng, tuyết phủ ngập đường,
Xích đu vút bay giữa không gian vương.
Mắt sáng lấp lánh, đôi chân ríu rít,
Hồn Việt bừng lên giữa trời đông cười.
Mùa đông lạnh giá, nhưng lòng ấm áp,
Giữa bao la tuyết trắng, tình thương mến.
Dù là người Mông, Thái hay Tày,
Tất cả đều chung một tiếng cười này.
Đồng bào ta như những cánh hoa,
Sưởi ấm nhau qua những mùa đông xa.
Cùng hát lên bài ca đoàn kết mãi,
Để hồn Việt mãi mãi ngời sáng ngời.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận