Trên những cành khô trắng bạc,
tuyết nở thành hoa,
rơi xuống từng cánh tay nhỏ bé
như những giấc mơ ngủ quên từ mùa
đông trước.
Lũ trẻ cười,
tiếng cười tan vào gió,
vỡ thành những mảnh pha lê sắc lạnh,
lấp lánh trên dây đu,
nơi chân chúng không chạm đất.
Gió thổi qua cây, gió thổi qua tóc,
gió gọi mùa đông trở lại,
gió níu lấy những nhánh khô run rẩy,
mỗi nhánh là một lời thì thầm của ký ức –
nơi những sắc màu trên áo lũ trẻ
Bừng lên như ngọn lửa hồng.
Tuyết vẫn rơi, tuyết vẫn rơi,
rơi qua năm tháng, rơi qua những giấc mơ,
rơi mãi không ngừng,
rơi để chôn vùi mùa đông,
rơi để ươm mầm cho một mùa xuân.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận