Đông đến…
Hoa lạnh lẽo ôm mình
Chẳng còn nắng lung linh
Đông đến
Em lặng lẽ ôm mình
Trong dáng hồn thơ ngây
Những tháng mười một
Trời sang đột ngột
Cơn gió mới
Phủ hoa trắng xoá cuối bản làng.
Em vui đùa, vui đùa
Qua bao tuyết trắng
Em vui đùa, vui đùa
Nơi không nắng
Ngờ ngợ cái mùi mưa
Đông lạnh đến đâu?
Có thấu vào da thịt?
Có rơi vào màu tuyết trắng
Hay màu hoa?
Có rơi vào tâm chí
Rơi vào giấc ngủ, một lời thầm thì
Trong tấm lòng, em nói…
Tuyết trắng phau tựa hồn người ngây thơ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận