Đỉnh núi bạc đầu tuyết phủ ngang,
Tây Bắc rét buốt trắng xóm làng.
Gió lùa khe núi mờ sương khói,
Trẻ nhỏ tung tăng giữa giá hàn.
Áo chắp đôi tay hồng lửa ấm,
Môi cười tươi tắn sắc xuân sang.
Chân trần dẫm tuyết vui đùa nắng,
Cười vọng rừng sâu, tiếng vọng ngàn.
Bông tuyết nhẹ rơi vờn tóc rối,
Mắt trẻ long lanh ánh mộng vàng.
Như cánh chim trời bay giữa núi,
Tự do ngạo nghễ ngắm giang san.
Lạnh giá phủ đời, tình chẳng lạnh,
Quê hương từng sợi nghĩa đong tràn.
Nhà sàn khói tỏa bay chiều tối,
Tiếng mẹ ru hời dỗ giấc ngoan.
Đêm xuống tuyết rơi, làn gió hát,
Cửa sổ run run ánh đèn tàn.
Trẻ nhỏ ôm nhau nghe cổ tích,
Mộng lành soi sáng những đêm hoang.
Tuyết trắng hồn nhiên đời dân dã,
Giữa mùa băng giá tấm lòng vàng.
Tây Bắc cao ngời, quê mến gọi,
Giữ mãi mùa đông đẹp mơ màng.
Bình luận
Chưa có bình luận