Trưa nay bỗng nghe lạnh rơi khô khốc
Gió mải đùa vò rối tóc người ta
Thấy gió rét, nắng giật mình, ngơ ngác
Ô, thế là mùa Thu cũ đã qua?
Trời xanh ngắt bỗng đổi sang áo xám
Lá tươi non bỗng ủ rũ, la đà
Vừa tỉnh giấc, dạ len đều cựa quậy
Cứ thẫn thờ tiếc hơi ấm hôm qua
Chạm vào Đông, ngày buồn và lạnh lẽo
Sương kéo về giăng trắng cả đồng hoa
Mặt trời mệt chẳng muốn làm việc nữa
Gọi nắng về ngủ sớm cuối trời xa…
Bình luận
Chưa có bình luận