Cánh đồng cúc trải ngút ngàn,
Màu hoa vàng thắm nhẹ nhàng đất quê.
Người đi, bóng nón nghiêng về,
Như dòng sông nhỏ lặng lẽ vờn hoa.
Áo nâu điểm sắc chiều tà,
Nón lá trắng tựa nắng hòa trời xanh.
Tay người hái nhịp yên lành,
Gom từng tia nắng trên cành đong đưa.
Cúc vàng mở mắt đón mưa,
Gió mang hương thảo giao thoa ngọt ngào.
Người đi trong ánh trời cao,
Như in hình bóng chốn nao đi về.
Lưng cong tựa sóng bờ đê,
Hồn quê kết nối chân mê ruộng đồng.
Màu hoa đằm thắm mênh mông,
Ôm trọn giấc mộng bao công vun trồng.
Mùa hoa đón nắng mênh mông,
Như tình người trải trong lòng đất sâu.
Lặng thầm hoa nở nhịp lâu,
Vẹn tròn một chữ “đậm sâu” bên đời.
Người về trên lối chơi vơi,
Đồng hoa như giữ bóng người đậm sâu.
Để mai nhớ mãi một màu,
Mùa hoa nở thắm đượm màu quê hương.
Bình luận
Chưa có bình luận