đêm nằm nghe kể, chuyện trăng côi
thủ thỉ: Đông vãng, Xuân tới rồi
hoang hoải quên cài then, chốt cửa
khiến người lẩn thẩn bỏ đi thôi
áng mây nhè nhẹ phủ đầu ta
chung quanh đằm thắm vạn sắc hoa
chân bước bỡ ngỡ lạc tiên cảnh
nôn nao trìu mến rọi ánh tà
cánh hoa tươi tắn bởi người chăm
hồn ta thanh thản tuổi mười lăm
hỡi ôi! thời gian trôi mau quá
nháy đôi mắt trĩu – đã mười năm?
ngắm hàng hoa chợt nhớ chuyện xưa
độ thuở mình ên lạnh tiếng mưa
văng vẳng, ôi rợn hồn khắc khoải
u minh ám cõi, sầu dây dưa
ngẫm qua lại thương thân úa tàn
người – hoa đều tạm cõi nhân gian
cất chi tiếng rầu thêm não nuột
thôi thì hoan hỉ ngóng Xuân sang
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận