Đất trời lại thắm màu xuân
Bên cành lộc biết hoa bừng ngát hương
Heo mây phủ kín phố phường
Rung rinh vạt áo người thương, kẻ chờ.
Hoa vàng, vàng đến bao giờ?
Để cô thiếu nữ ngẩn ngơ dạ sầu
Thương người chiến sĩ dãi dầu
Tìm trong sợi nhớ gọi nhau tình nồng.
Nghiêng nghiêng vành nón xanh trong
Ai về qua ngõ để lòng chơi vơi
Người đi đã mấy mùa rồi
Hoa vàng mấy độ xa xôi cuối trời.
Người ngoài biên ải mưa rơi
Người nơi hải đảo mù khơi sóng gầm
Nhớ màu hoa lại bâng khuâng
Nhớ người thề hẹn lại càng xót xa.
Xuân về trên những vườn hoa
Gọi đàn én lượn chan hòa niềm thương
Kéo dài nỗi nhớ tiêu tương
Rưng rưng mắt lệ còn vương mịt mờ.
Mùa xuân ai đợi ai chờ
Ai trông hoa thắm ai mơ tương phùng
Ai về thỏa nỗi nhớ mong
Cho hoa rạng rỡ cho lòng an yên.
Xuân này mong được đoàn viên
Để tình trọn vẹn để duyên mặn nồng
Xin đừng để kẻ chờ mong
Phải sầu cô quạnh, xót lòng xuân ơi!
Bình luận
Chưa có bình luận