Cánh đồng rực sắc xuân sang
Nón che mái tóc, nắng vàng trên lưng
Đôi tay nâu sạm chẳng ngừng
Bưng, bê, cắt, tỉa, nâng từng nhành hoa.
Nhiều đêm chồng vợ khóc òa
Vai đau, lưng mỏi, mắt nhòa lệ cay
Nghe tin bão ập chốn này
Năm nay chắc lẽ... trắng tay mất rồi!
Cánh đồng còn đó lặng trôi
Hoa xanh chưa nở, người ngồi sầu lo
Mong trời tạnh, gió ngừng to
Để hoa khoe sắc, đợi chờ xuân sang.
Bình luận
Chưa có bình luận