Trời thanh thanh, cảnh bình bình
Phóng tầm mắt rộng, lòng mình thảnh thơi,
Long đong, gió bụi một đời
Thân nơi viễn xứ một thời xa quê,
Theo chân Bạch Hổ - sao Khuê,
Bước lần, bén gót, tìm về cố hương.
Nắng lên vén bức màn sương
Biển vàng hoa thắm, triều dương rạng ngời,
Dưới vườn nông phụ xinh tươi
Nón lá nghiêng vời, vài mươi cô gái,
Da rám nắng, nụ cười khả ái
Mặt đen gầy, trán nhễ nhại mồ hôi.
Ôi chao! Đẹp quá quê tôi!
Đi đâu cho mỏi? Cho tôi tự tình:
“Nơi đây non ngát, anh linh
Dẫu gian khổ, vẫn yên bình, thanh tao,
Giữa đồng bom đạn chiều nao,
Mươi năm vắng bóng đâu nào vết xưa
Ráng trời cao vợi sau mưa
Mây vần vũ cũ xin thưa đổi rồi”.
Ngát ngát, vô tận, xa xôi
Giữa rừng hoa nở, triền đồi cỏ mê
Người xưa nay đã quay về
Vẹn lòng, trọn nghĩa lời thề nước non.
Bình luận
Chưa có bình luận