(Tặng cho những nụ hoa đã tàn)
Xuân đến hoa phô sắc thắm tươi
Điểm tô cuộc sống đẹp thêm đời
Màu cam mơn mởn như cô gái
Vừa độ xuân xanh khúc khích cười
Xuân vãn hoa tàn luật đất trời
Cớ sao tôi vẫn thấy chơi vơi
Tay tôi xén bớt chùm hoa úa
Xén bớt hoa tàn để lá tươi
Xuân đến làm chi bởi sẽ rời!
Sao hoa cứ nở để rụng rơi?
Sao người đau đớn nhành hoa ấy
Vẫn nỡ xuống tay chẳng một lời...
Tôi nhớ nụ hoa chúm chím cười
Vào hôm cận Tết - lúc rộn vui
Nâng niu tôi nhặt cành hoa úa
Bón lại gốc hoa ước luân hồi.
Bình luận
Chưa có bình luận