Giữa đồng nhang sắc hồng tươi,
Người nông dân nhỏ, đơn côi nghiêng mình.
Áo nâu cũ, nón nghiêng bình,
Tựa như bức họa lung linh hương lành.
Sắc hồng đỏ, sắc vàng xanh,
Gian nan làng nghề bao quanh cuộc đời.
Ngược xuôi chăm chỉ không lời,
Mồ hôi ướt đẫm, lệ rơi lặng thầm.
Dòng sông giữa cánh nhang trầm,
Như tay mẹ vỗ, dịu êm từng giờ.
Nắng lên lan toả bất ngờ,
Hương thơm thoang thoảng đợi chờ trời thu.
Người ngồi giữa bạt ngàn ru,
Đất lành hun đúc tâm tư chân tình.
Nhang trầm hòa quyện hương bình,
Mang tình yêu đất, giữ mình thủy chung.
Vầng trăng soi lối ta cùng,
Người người góp sức vun trồng làng xưa.
Hồn quê sáng mãi bốn mùa,
Lời thơ mộc mạc tiễn đưa gió lành.
Bình luận
Chưa có bình luận