Tuyển tập thơ Hồn Việt Mười Hai Tháng - Tháng Ba
Đoàn tàu và cuộc đời - Huỳnh Phú (Prayan)
Ga mùa thu đẹp lắm đó em Bên khung cửa sổ của buổi chiều thu lẳng lặng Những chiếc lá già đang nhường chỗ cho những chiếc búp non hé nở Tiếng còi tàu vang lên kéo dài... thật dài Đoàn tàu chậm chậm rời đi Từ Sài Gòn ta chậm rãi thong dong Qua những cung đường nhỏ to có đủ Qua những con sông uốn lượn như chiều dài của nỗi nhớ Mặt trời khuất dần sau tán cây của rừng già Nhường chỗ những vì sao lỗi lạc Nhường chỗ cho mặt trăng điểm tô trên bầu trời đêm tối. Tôi mở cửa sổ ra để ngắm nhìn Như đang bắt lấy cơ hội từ mọi giá có thể Tàu cứ chậm chạp Nhưng cây cối, chiếc lá, nhánh hoa sao lướt qua nhanh lạ thường... Đoàn tàu phải chăng đang mang trong mình một nỗi nhớ hay mang một nỗi niềm?? Không biết nữa nhưng tàu cứ chậm chậm lăn bánh Tiếng còi tàu kéo dài như chưa bao giờ nó sẽ dừng lại Tựa tiếng thở dài của cuộc đời âm ỉ chông gai Tựa tiếng lòng ai đang bối rối khó tả Khổ nỗi người đó chính là tôi... Tôi đang tìm tôi giữa cuộc đời vắng lặng Trông gai đấy nhưng biết làm sao được Chỉ một người, một ba lô và một hành trình Bước, bước và vẫn cứ bước Bước đến khi thấy được tôi trong cõi đời... |
0 |