Tàu khói nghi ngút xé mây trời, 

Huỳnh Liên xao xuyến nỗi bồi hồi

Sân ga vắng lặng chiều nghiêng bóng,

Tiếng còi tỉnh giấc mộng xa xôi.


Những đôi mắt lệ nhòa sầu bi,

Tà áo dài trắng đã rời đi

Những lời hẹn ước còn dang dở, 

Người buồn vô thức nỗi biệt ly.


Có nhớ chiếc hôn của lần đầu

Hai trái tim hẫng một nhịp cầu

Giờ đây chia cách đời đôi ngã, 

"Đổi mới" mà nước mắt lặng sâu.


Tàu lăn bánh, và đời xoay vần đổi

Mang mảnh ký ức nửa phai phôi

Nửa xin gửi lại sân ga ấy

Hẹn ngày tao ngộ dưới vòm trời.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px