Huỳnh Liên nở, tiết đầu xuân tươi mới
Bóng con tàu khấp khởi ló đầu ra
Phía đằng xa chợt nghe tiếng của bà
“Bóng con tàu, bóng của sự đổi mới”!
Nhớ ngày đó cờ phất lên hồ hởi
“Chiến thắng rồi về nhà anh em ơi”
Tàu chạy qua lòng bà bỗng bồi hồi
Nhớ cái thời xuân xanh đầy nhiệt huyết
Mới đấy thôi cùng đồng lòng quả quyết
Giặc đánh tan xây dựng tiếp quê hương
Từ Bắc vào Nam một cung đường
Tàu chạy nhanh, chạy bằng xương bằng thịt
Bóng con tàu khấp khởi vượt trùng khơi
Tuy đã xa lòng vẫn vui vời vợi
Nay đất nước đang ngày càng đổi mới
Yêu lắm quê tôi, yêu lắm cuộc đời
Cháu nghe không tiếng tàu xa thăm thẳm
Tiếng rống hân hoan tiếng thét chói loà
Cháu hãy sống như lời dặn của bà
Lái chuyến tàu cùng tiến lên phía trước
Tiếp bước cha ông, sống vì Tổ Quốc
Để một mai giống như đoá Huỳnh Liên
Ngồi bên hiên chờ đợi bóng con tàu
Để cất lên ngàn câu ca, giữa nắng vàng rực rỡ!
Hoà bình hoà bình!!
Đổi mới đổi mới!!
Bình luận
Chưa có bình luận