Đêm khuya hư ảnh sương mờ,
Một thân cô độc, đợi chờ người thương.
Bao nhiêu nỗi nhớ vấn vương,
Hỏi sao người lại một đường rời xa?
Cớ sao bỏ lại mình ta?
Lẻ loi trần thế, xa hoa chẳng màn.
Đau thương chất chứa vô vàn,
Bao năm còn lại một làn khói sương.
Bao giờ mới gặp người thương?
Cùng người nối tiếp đoạn đường thương đau.
Kiếp này biết bao nỗi sầu,
Đời sau gặp lại, bên nhau không rời.
Cùng người đi tiếp một đời,
Nơi thế giới khác, cùng người yêu thương.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận