Chương 5. Cười trông xinh.


Cũng trôi qua thêm một tuần kể từ những lần vô ý chạm mắt nhau, Minh Luân giờ đây dường như biến mất hoàn toàn trong khuôn viên trường và cuộc sống của cô gái nhỏ, dù cho cậu là một sao đỏ trực quanh trường.

Sự né tránh có chủ đích đó của cậu cũng không thể đập vỡ được thành trì dựng trong lòng của Ngọc Băng, vô tình cũng làm cho cô đã khó chịu lại càng khó chịu hơn. Cô không hiểu bản thân mình tại sao lại cư xử thô lỗ như vậy, càng không hiểu tại sao lại ghét Minh Luân đến thế này.

Vậy nên sau cùng cô vẫn chọn vùi đầu vào sách vở, trong cô bây giờ chỉ có học, học và học mà thôi. Ngọc Băng đăng kí những lớp học thêm ở nhiều nơi khác nhau, học như một con thiêu thân điên cuồng lao vào những nơi có ánh sáng chiếu rọi.

Cuộc sống đời thường luôn vất vả và vội vàng, kéo theo con người phải chạy theo thời gian và xem nó như vàng như bạc trong cuộc sống.

Người lớn có nỗi khổ riêng ở việc kiếm tiền và kiếm thật nhiều tiền, còn ở độ tuổi mười bảy mười tám này lại phải vội vã tìm cho bản thân những nơi trú ngụ trong tương lai vất vả. Dòng đời vùi mặt vào tờ giấy nhỏ mang trong mình giá trị, còn lứa học trò vùi đầu vào tờ giấy trắng để ngày sau bước tiếp theo những con người nhạt nhẽo. Bán mình cho thời gian, chạy theo vài đồng bạc rồi lãng quên bản thân đã từng sống hết mình ở tuổi xuân như thế nào.

Đối với Ngọc Băng lại không phải như vậy, cô muốn thành công trước khi mọi thứ đã là quá muộn. Con đường thành công ngắn nhất là học tập, dù cho thanh xuân này lại chỉ gói gọn vỏn vẹn trong mười tám năm thơ ngây. Nhưng mười tám năm ấy chắc chắn sẽ có một cô gái nhỏ từng thờ ơ ghét nhất là cắp sách đến trường, giờ đây lại lao đầu học như thể đến chết đi sống lại cũng bằng lòng.

Cuộc đời khi tốt nghiệp đương nhiên sẽ không màu hồng như những đứa trẻ thơ thường nghĩ, lại vô cùng khó khăn và đầy thử thách. Nhưng nó có một sắc màu riêng, không nhạt nhẽo và bạc bẽo như một vài người lớn thường hay kể. Sẽ thật tệ ra sao nếu một ngày cuộc đời này bắt buộc những đứa trẻ phải trưởng thành khi chưa đủ chín chắn.

"Ê Băng, nay đi chơi không? Có phim mới ra hot lắm, không coi là lạc hậu đó."

Giờ ra chơi của trường Trung Học Phổ Thông H cũng đã bắt đầu, hai tiết toán dài đằng đẵng như cái gai trong mắt của mọi học sinh 10A3 bây giờ, tất nhiên là nó sẽ là ngoại lệ khi đó là những thành viên nằm trong khu chuyên toán và các môn học tự nhiên.

Tiết trời mùa thu lại được so ngang ngửa với mùa hạ, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào lớp học khiến cho bàn ghế sáng bừng lên lại ánh một vài hạt bụi vàng lơ lửng trong không trung. Trời sắp sửa sang đông nhưng vẫn nóng đến kì lạ, một mùa thu của miền Nam đã luôn luôn nóng đến rát cả da thịt như này.

"Trả lời coi Băng, mày lơ tao hả?"

Đan Thy hơi khó chịu, kể từ lúc biết được điểm thì cô lại trông thấy người bạn của mình học như điên, chẳng giống Ngọc Băng của mọi ngày. Giả sử như nếu bây giờ cọng rơm của chổi bùng lửa, thì Ngọc Băng sẽ lao đầu và dấn thân mình vào ngọn lửa ấy.

Đan Thy suy nghĩ: "Cái đẹp chết người."

Rồi tự cười hớ hớ như đang có người tình trong mộng đến cầu hôn cô ngay bây giờ vậy.

"Tao không đi."

Ba chữ như thẳng hàng, rõ ràng, mạch lạc phát ra từ miệng của Ngọc Băng khiến cái Thy ngỡ ngàng đến thay đổi sắc mặt, từ cười như một đứa ngốc bây giờ lại biến dạng đến méo mó, đến mức môi của cô dường như cong xuống hết mức có thể và lệch sang một bên vì khó chịu.

"Sao không đi?" Thy giật lại chiếc bút mà cô bạn mình cầm trên tay đang viết viết gì đó, rồi đóng lại quyển vở mà bạn mình đang sử dụng trước sự bàng hoàng của Ngọc Băng.

Ngọc Băng nhíu mày ngước nhìn Đan Thy, rõ ràng đây là lần đầu kể từ khi còn bé cô khó chịu với người bạn thơ ấu của mình. Ánh mắt của cô nhìn bạn mình bây giờ rất khác thường ngày, đầy đủ sự tức tối gói gọn trong hai con ngươi màu đen láy của Băng. Sự ghét bỏ ấy đã từ rất lâu rồi Đan Thy mới cảm nhận lại được, kể cả là ánh mắt đó.

Trước sự khó chịu của Thy, Băng giật lại quyển vở trên tay của bạn mình nhưng lại không được. Vì thế nên cả hai đã mở ra cho đối phương một cuộc xung đột nhỏ không đáng có.

"Trả vở cho tao!" - Ngọc Băng mở lời.

"Tao không trả, sao mày không đi?"

Thái độ của Ngọc Băng khiến Đan Thy ngỡ ngàng, đối với cô nếu là mọi ngày thì bạn của mình sẵn sàng ngưng việc đang làm và trả lời một cách đàng hoàng nhất. Nhưng hôm nay lại cáu gắt vì một hành động nhỏ mà Thy đem lại.

"Tối nay tự học."

Sau câu trả lời thì Ngọc Băng thu lại ánh nhìn, cô cũng nhận thức được rằng bản thân mình đang cư xử quá lỗ mãng và kể cả là ánh mắt ban nãy. Nếu đổi lại là Đan Thy nhìn cô, chắc chắn cô sẽ đau lòng khi người bạn thân nhất lại nhìn mình bằng sự ghét bỏ đó.

"Có vậy cũng không nói sớm, trời ạ!"

Sắc mặt của Đan Thy lập tức thay đổi sau câu trả lời của Băng, mọi chuyện dường như quá đơn giản nhưng lại bị xé to ra bởi những lời lẽ và cử chỉ không đáng có của đôi bên.

"Mày nói vậy là sao?"

Thy cười, nói: "Vậy tối nay tao qua chỉ bài mày, đổi lại ngày mai đi chơi đi. Tao thấy mày căng thẳng quá mức muốn biến thành người khác rồi."

Có lẽ sự tiêu cực vì bảng xếp hạng đã che mờ đi đôi mắt và suy nghĩ của Ngọc Băng, làm sao cô có thể quên được người bạn của mình nằm trong top 10 học sinh giỏi của lớp và mình đang chơi với người có "địa vị cao" trong lớp học.

Mắt cô ánh lên một tia sáng, như bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết. Cô tiếp lời: "SAO KHÔNG NÓI SỚM!!"

Giọng nói của cô vì vui quá mà quên mất điều chỉnh âm lượng to nhỏ cho bản thân mình, lỡ hét lên ngay giữa lớp học. Đan Thy cũng giật mình mà quay lại nhìn người đối diện là Băng, không chỉ riêng Thy mà còn những bạn giờ ra chơi ở lại lớp để ăn, ngủ hay là nói chuyện cũng phải giật mình ngước lên chú ý đến Băng.

Khuôn mặt cô đỏ tía tai vì ngại, sau đó cũng phớt lờ đi mọi thứ.

"Trời, giật mình á má."

"Xin lỗi nha, lỡ mồm..."

Cuối cùng thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía Băng cũng hướng về một nơi khác, Ngọc Băng thở phào xong lại nghe thấy không gian trong lớp học cũng bắt đầu trở lại nhộn nhịp như ban nãy. Vì thế mới khiến cô nguôi ngoai đi nỗi sợ và ngại chín mặt khi nãy.

"Muốn đào cái hố mà chui xuống ngay bây giờ, trời ơi sao số tôi khổ vậy nè. Ông trời ơi!!!" Băng ngồi xuống ghế xong lại úp mặt vào bàn mà than vãn.

Đan Thy nhìn dáng vẻ của cô bây giờ cũng phải bật cười, rồi nói: "Than mãi trời sập đấy, vậy tí nữa học xong về tắm đi rồi qua nhà tao. Sẵn xin "mẫu hậu" của mày ở lại nhà tao ngủ một đêm."

"Mẹ tao sẽ giết tao mất." - Ngọc Băng nói.

"Nhà sát vách làm như cách cả ngàn cây số vậy trời, mẹ mày biết tao là bạn thân mày mà. Xin rồi nói tên tao thôi."

Cái Băng nghe xong thì gật đầu vì câu nói của cô bạn thân có lẽ cũng chí phải, nên cứ thử biết đâu lại được. Lâu ngày không đi đâu lại chỉ lao đầu vào học, lần này cũng chỉ qua nhà bạn của mình để được dạy kèm. Cô nghĩ đây thật sự quá hời, nên phải nắm bắt được thời cơ.

Sau dòng suy nghĩ dài ngoằn đó, rồi chuông cũng vang lên để bắt đầu tiết học kế tiếp. Không gian náo nhiệt ban nãy theo tiếng chuông mà vụt tắt, sau ồn ào lại yên tĩnh đến kì lạ. Tiết trời bên ngoài vẫn nóng râm ran, mồ hôi lấm tấm thấm nhễ nhại trên khuôn mặt vài cậu học sinh. Phía sau áo một vài người thì ướt đẫm mồ hôi, trời thu miền Nam thì quá nóng nhưng có lẽ không thể cản được những trò chơi thể thao thường ngày. Vận động vào cái nắng chói chang này không cẩn thận sẽ rất dễ say nắng, vậy mà những bạn nam lại bất chấp đến vậy.

Năm tiết học cứ ngỡ dài như một thập kỉ lại vô cùng ngắn ngủi, trường mà Băng theo học nằm ở một huyện nhỏ, con đường đi vẫn chưa được xây đắp một cách kiên cố. Tuy là trường huyện nhưng nó là một trong những trường nổi nhất trong tỉnh thành về học lực.

Bầu không khí sôi nổi của tan trường chỉ được hơn hai mươi phút đã vội vàng trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó, tiếng xe đạp lách cách cứ vang lên từng đợt liên hồi. Không quá để bất ngờ khi trường có học sinh chạy xe gắn máy, nhưng đại đa số lại đi đến trường bằng xe đạp vì đường đi gồ ghề và khá nhỏ.

Rồi buổi tối cũng đến, thời gian trôi thấm thoát như một cơn gió mùa hạ lướt ngang qua gò má. Ngọc Băng ngồi đối diện Đan Thy, chăm chú nhìn vào quyển vở bài tập vẫn còn vài câu lở dở chưa làm vì quá khó.

"Thy, câu này làm sao?"

Đan Thy đáp: "Thì áp dụng công thức này, thế số vào rồi chuyển vế đổi dấu. Mày đừng suy nghĩ nhiều đau đầu, đơn giản lên rồi khó cũng hóa dễ!"

Ngọc Băng gật đầu liên hồi xong rồi bắt đầu làm theo những gì Đan Thy vừa hướng dẫn, cả một căn phòng chìm vào sự yên tĩnh đến khó chịu. Nếu lắng tai nghe có lẽ sẽ nghe được cả tiếng máu chảy đều trong cơ thể, tiếng thở và kể cả tiếng con tim đang đập.

Thế mà trong sự yên lặng đó, lại len lỏi ồn ào pha trộn sự tò mò trong cơ thể Đan Thy.

"Ê, dạo này không thấy Luân nhỉ?"

Ngọc Băng đang giải bài tập liền lập tức ngừng viết để nghe cô bạn thân của mình nói những điều không đâu. Quả thật khi nhắc đến cái tên "Luân" thì không thể không ngẩng đầu lên để lắng nghe được.

"Không biết, sao vậy? Mày thích nó hả"

"Không phải, chỉ là hồi trước tao thấy nó hay đi ngang lớp mình ngó ngó. Gần đây lại không thấy nữa, mày có để ý không? Như kiểu nó biến mất khỏi cuộc sống tụi mình vậy."

"Trời ơi, quan tâm làm gì? Rảnh quá thì kiếm bồ đi chị mẹ!!"

Ngọc Băng tặc lưỡi, xong quay sang mỉa mai người bạn ba năm qua không có lấy một mối tình vắt vai.

"Đâu ra mà kiếm?"

Băng cười, nói: "Quẹt Tinder, chat Mono, Litmatch đê!!!"

"Thấy ghê, toàn mấy thằng "bái thiến" trên đấy."

Cả hai nhìn nhau cười xong lại tiếp tục cuộc trò chuyện với vài chủ đề khác nhau, sau cùng thì bài tập vẫn chỉ giải được vài câu xong rồi lại bị cuốn vào cuộc trò chuyện với Đan Thy. Thành thật mà nói đến cả Băng còn cảm thấy bạn thân mình là một người dễ tính và dễ gần, cớ sự gì lại ba năm rồi chưa yêu lấy một ai.

Băng lắc đầu rồi cho qua dòng suy nghĩ đó, tiếp tục trò chuyện với bạn của mình suốt cả một đêm dài.

"Gu mày cao phết mà người yêu mấy ai giống được." - Thy nói.

Băng không vội đáp ngay, chỉ nhìn Thy một vài giây rồi mới trả lời: "Không hẳn, kệ đi."

"Thế mày nghĩ gì về Luân?"

"Luân á? Tao chỉ thấy cậu ấy là một người hay đeo bám và tặng quà không tiếc tiền cho người khác."

"Hết rồi à? Bịp vừa, nói tiếp đê!!!" Thy hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ lên một phía. Người ta thường bảo cười nhếch mép là nụ cười khinh bỉ nhất dành cho đối phương, nhưng trong mắt của Băng thì điệu cười này làm cô buồn... buồn cười!

"Ờm... chịu đấy, tao còn thấy cậu ta hay cười thôi. Cười xinh phết, kiểu trông tươi lắm cơ, còn có hai cái răng khểnh nữa. Luân không cần mở mồm cũng trông tươi tươi làm sao, như con mèo ấy mày."

"Khoái rồi chứ gì?" Cái Thy đẩy đẩy vai Băng, cười khoái chí sau khi nghe miêu tả của cô bạn thân mình. Có lẽ rất lâu rồi cả hai mới cùng nhau nói về một người khác giới.

"Tao thấy ai cười xinh tao cũng khoái, giống mày cười lên trông tươi tao mới chơi cùng. Nhưng riêng Luân tao sẽ tránh mãi, tránh "pho re vờ" luôn!" Băng cầm cốc nước trên tay, là ly cà phê sữa đá thơm lừng mới được mẹ của Thy mang lên. Cô khuấy nhẹ nước trong cốc rồi uống, nhìn bạn mình sắc mặt tái mét rồi run run như đang gặp bão tuyết giữa mùa thu.

"Ê sợ nha, đừng nói là mày thích tao?" Thy ngẩng đầu nhìn Băng, khuôn mặt khinh bỉ khi nãy biến đổi, nụ cười cũng dần trở nên méo mó hơn. Mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt của Thy, nhìn cô giờ đây xanh xao đến nổi như thể không còn một giọt máu.

Ngọc Băng bật cười nói: "Kinh Khủng quá trời ơi, ai thèm thích mày?!"

Cuộc trò chuyện suốt cả đêm vẫn kéo dài, cho đến khi đồng hồ vang lên tiếng chuông thông báo đã hai mươi ba giờ đêm rồi cả hai mới dọn sách vở lên giường.

Miền Nam buổi sáng lại nắng nóng đến khó chịu, nhưng buổi tối cái lạnh se se hệt như những ngày đầu bước vào mùa đông. Tiếng đồng hồ từng giây di chuyển vẫn nghe tích tắc liên hồi, không gian buổi tối thường sẽ yên tĩnh như vậy sao? Khác hẳn với nhà của Băng, cứ tầm đêm đến phía hàng xóm lại đem loa ra hát vang khắp xóm.

Ngọc Băng không quen với sự yên tĩnh lạ thường này, cứ trằn trọc cả đêm với tiếng đồng hồ đều đặn vang lên. Cô nghĩ về việc trốn tránh một người và mất thiện cảm với một người vì lí do mà bản thân đã tự đặt ra, có lẽ cô vẫn thấy được sự trẻ con trong mình. Nhưng thật sự cô không muốn bị ràng buộc bởi một người chơi bời lêu lổng.

Cô tặc lưỡi, rồi nhắm mắt lại để cố gắng chìm vào giấc ngủ. Bỏ lại suy nghĩ linh tinh kia ở phía sau, để đón chờ một ngày mới khỏe khoắn và vui vẻ hơn.

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}