Chương 4. Hiểu lầm khó hiểu.


Sau buổi tự ôn hôm thứ sáu ngày hôm ấy, Ngọc Băng đã nguôi ngoai đi phần nào nỗi ác cảm đối với Luân. Mà cũng không phải là còn ác cảm hay khó chịu gì nữa, bởi vì cũng vì Băng mà Minh Luân phải chịu trận bị mắng tơi tả bằng những lời đay nghiến.

Nếu ngày hôm đó Ngọc Băng đứng thêm vài phút nữa, biết đâu cậu thiếu niên ấy sẽ bật khóc hay chăng? Càng nghĩ sâu thì cô càng cảm thấy tội lỗi, tất cả đều do bản tính "trẻ con" ấy của cô mà thành ra mọi việc nằm ngoài dự đoán.

Thời gian tuổi xuân như một cơn gió, lùa qua một khắc như chớp mắt một giây. Thoáng chốc đã tới ngày thi giữa học kì một đầu tiên trong năm lớp 10.

Lồng ngực cái Băng phập phồng, vì lần này cô đã cố gắng ôn luyện đến mức thiếu ăn thiếu ngủ, đến nổi khi đi vệ sinh cũng cầm trong tay sấp đề cương để học thuộc. Vào giờ ăn tối của gia đình Ngọc Băng, sẽ có lúc thấy cô vắng mặt hoặc sẽ có lúc thấy cô vừa ăn vừa học với đầu tóc rối bời, hai mắt thì thâm đen như con gấu trúc.

"Mình học đến như vậy rồi, phải ít nhất cũng đạt được điểm ở mức ổn!" Ngọc Băng nhìn xấp đề cương trong tay, ánh mắt bừng lên một ngọn lửa đỏ rực. Cô quyết tâm rồi, lần này điểm không cao thì không về!

"A!" Có giọng nói vang vọng bên tai cô, vừa quen thuộc lại vừa quá đỗi xa lạ.

"Ngọc Băng ơi."

"Ơ, Luân à?"

"Cậu thi phòng này hả? Mình thi cách phòng Băng hai phòng đó!" Minh Luân cười cười, tay phải vừa vuốt tóc vừa gãi đầu.

Nguyễn Ngọc Băng hơi khựng lại, cô tự hỏi tại sao lại gặp nhau nhiều đến như vậy? Như lúc trước theo suy nghĩ của cái Băng thì "cho dù học cùng trường cũng hiếm khi có thể gặp lại lần thứ hai". Vậy mà giờ đây cô gặp Minh Luân không phải một lần, mà là...

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Aaa!! Mệt quá." Cô vừa giơ tay, vừa đếm trên đầu ngón tay kể từ ngày bắt đầu gặp Luân đến tận bây giờ.

Minh Luân đứng đối diện với khuôn mặt ngơ ngác, cậu không hiểu Băng đang làm gì vô tri quá. Bởi vì ngày đầu tiên thi là môn Văn và Vật Lí, chứ có phải thi Toán đâu mà đếm số.

"Băng làm gì vậy?"

"Băng đếm ngày gặp Luân."

Khuôn mặt cậu trai trẻ giờ đây in rõ cả ngàn dấu chấm hỏi, nào là "Cái gì vậy?" rồi là "Sao lại đếm ngày gặp mình?" với cả "Trời ơi gì vậy nè?"

Minh Luân đỏ mặt, cả vành tai cũng ửng đỏ theo thời gian. Người qua người lại có thể dễ dàng thấy được rằng mặt của cậu giờ đỏ hơn cả trái cà chua, vừa đỏ đỏ lại vừa mang mác chút ngại ngùng.

"Sao tụi mình gặp nhau nhiều vậy? Không thể nào?"

Minh Luân thắc mắc: "Sao lại nhiều?"

"Sao lại không nhiều? Gặp hồi ngày đầu năm học, ở thư viện, rồi hôm Băng thấy Luân bị mắng, rồi lần này là gặp ngay trong hôm đầu thi cử. Không phải là quá nhiều rồi sao!"

Cô thở một hơi dài rồi nhìn cậu, ánh mắt có chút đăm chiêu. Chắc có lẽ vì đây là lần đầu suy nghĩ của cô lại sai lệch hoàn toàn với thực tại.

Khi còn bé, Ngọc Băng được mọi người gọi với cái tên "Cô bé tài năng". Bởi vì những gì Băng suy nghĩ đều sẽ là thật và cũng vì thế nên nhiều lần cô dựa vào cái "tài năng" đó mà tiên đoán cho bản thân mình.

Chỉ là với cuộc sống xung quanh một đứa trẻ quá đơn thuần, nên cái mác "Cô bé tài năng" của ngày xưa ấy cũng bắt đầu trôi vào dĩ vãng kể từ khi Ngọc Băng bước vào cấp hai. Nhiều lần suy nghĩ, dự đoán như nào thì thực tại đều sai hoàn toàn. Nhưng đâu đó vẫn còn may mắn, nhiều lúc cô đoán trúng phóc nên được mọi người tâng bốc lên tận mây.

Cuộc sống của Ngọc Băng đó giờ vẫn thế, cô vẫn giữ cho mình tư tưởng và chấp niệm như vậy. Nhưng mọi thứ bắt đầu vỡ tan tành kể từ ngày cô gặp Ngô Hoàng Minh Luân, mọi thứ rối tung cả lên khiến Ngọc Băng phải đau đầu hơn để suy nghĩ.

"Mới có ba lần thôi mà? Đâu có nhiều đâu."

Câu nói của Minh Luân cắt Ngọc Băng khỏi dòng suy nghĩ dài ngoằn khi nãy, cô hơi giật mình rồi đưa mắt nhìn cậu trai trước mặt. Là cùng trường nhưng khác lớp, là cùng tuổi nhưng khác giới tính. Ngọc Băng lắc đầu, thu lại tầm mắt khi nãy rơi vào người Minh Luân.

"Ba là số nhiều rồi!" Băng ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp "Sao mặt cậu đỏ vậy? Luân cảm à? Nhưng trời đang nắng nóng như vậy mà! Cảm nắng ư?"

Minh Luân nghe xong câu nói của cô thì vội lấy tay che mặt, cậu lắc đầu, môi thì hơi mấp máy vài từ chẳng thể nghe rõ.

"Cậu nói gì cơ?" Ngọc Băng khua khua tay, xấp đề cương cũng được cô tiện tay mà bỏ vào cặp. Cô nhìn cậu một hồi lâu, vẫn không thấy Minh Luân phản ứng, Băng nói tiếp. "Nếu Luân cảm thì cố thi xong rồi về nhà nghỉ ngơi đi nhé, uống thuốc vào. Để sức còn thi môn thứ ba."

Nói xong, cô quay lưng chuẩn bị đi vào lớp. Minh Luân như hoàn hồn sau lời nói của cô bạn trước mặt, cậu vội vàng nắm lấy tay của cô trước khi cô bước vào phòng thi.

"Chờ đã!"

"Sao thế?" Băng hơi bối rối, cô nhìn tay của mình đang bị người bạn khác lớp chỉ gặp mới ba lần đang nắm, rồi đưa mắt nhìn khuôn mặt cậu.

"A! Mình xin lỗi." Minh Luân buông bàn tay mình khỏi tay của Ngọc Băng, tâm trạng có đôi chút rối bời.

Cậu vò tay trong túi áo khoác, cứ loay hoay mãi chẳng chịu nói ra. Ngọc Băng hơi cau mày nhưng vẫn đứng yên đó chờ cậu.

Trong suy nghĩ của Minh Luân giờ đây là: "Không biết có nên tặng nó cho Băng không? Lỡ cậu ấy không thích thì phải làm sao."

Dứt suy nghĩ, cậu vẫn quyết định tặng nó cho cô bạn trước mặt. Ít ra cũng có thể đổi lấy nụ cười trên khuôn mặt của người con gái ấy, nếu không cũng chẳng sao cả.

Cậu dúi vào tay của cô một thanh kẹo màu tím, có lẽ là vị nho. Minh Luân nghĩ rằng cô thích uống nước nho đến như vậy nên chắc kẹo nho cũng không ngoại lệ. Vì thế nên, trước khi bước vào trường cậu đã ghé đến một tiệm tạp hóa nhỏ để mua thanh kẹo ấy.

Mới đầu cậu tính mua nước cho cô, nhưng nghĩ lại lần ở thư viện cô đã rất nhiều lần từ chối. Nên lần này chỉ là một thanh kẹo nhỏ không đáng bao nhiêu tiền, chắc Băng sẽ nhận lấy mà thôi.

"Kẹo á? Cho mình?"

"Ừ, cho Băng chứ cho ai."

"Mình không thể nhận!" Ngọc Băng đưa thanh kẹo về phía Luân trong sự ngỡ ngàng của cậu.

Minh Luân lắc đầu, tỏ ý không muốn nhận lại thanh kẹo này. Vì đó là món quà cậu muốn tặng cho cô như một lời chúc thi tốt. Minh Luân biết thừa chuyện phòng thi của mình chỉ cách phòng thi của Băng hai phòng, bởi vì hôm có danh sách cậu đã rảnh rỗi sinh nông nỗi mà lướt tìm tên của cô.

Khi thấy cái tên "Nguyễn Ngọc Băng, lớp 10A3" trong danh sách, cậu mới ngừng lại và thoát khỏi File.

Đó là lí do cậu mới biết được rằng cách hai phòng. Trong suy nghĩ của cậu thì "Sẽ để ra về đưa kẹo." tại vì đầu giờ thì không biết khi nào mới gặp nhau. Nhưng may mắn như nào khi Minh Luân vừa bước lên cầu thang xong đã thấy cái Băng đứng ở lan can học bài.

Nên khi Ngọc Băng trả lại kẹo, cậu nhất quyết không chịu nhận lại.

"Nếu Băng không nhận, mình sẽ vứt nó đi. Hoặc nếu Băng không thích nó, Băng nhận cho mình vui nhé? Rồi vứt sau cũng được!"

Minh Luân cười, sau đó quay lưng đi để lại cô ngơ ngác. Trước lúc bước vào phòng thi, cậu có ngoái đầu nhìn Ngọc Băng rồi nói:

"Chúc cậu thi tốt nhé!"

Cô nhìn cậu bạn đã bước vào phòng thi rồi nhìn lại thanh kẹo nho vẫn còn trong tay. Ngọc Băng tuy lúc đó không cười, nhưng khi người chủ nhân đầu tiên của thanh kẹo ấy rời đi rồi cô mới dám để lộ một nụ cười trên môi. Tuy chỉ là thoáng chốc, nhưng sau khung cửa sổ cậu đã có thế bắt gặp được nụ cười ấy của cô nàng.

"Chúc Luân thi tốt!"

Phòng thi cho dù có ồn ào đến đâu, nhưng lời chúc nho nhỏ đó vẫn có thể đến tai Minh Luân một cách trơn tru nhất.

Khi chuông reo để bắt đầu môn thi đầu tiên, mọi sự náo nhiệt dò bài khi nãy đều vụt tắt nhanh chóng. Đổi lấy sự im lặng đợi chờ giám thị bước vào.

Sau đó cuối cùng thời gian thi cũng bắt đầu, với một người bình thường thì gần ba tiếng không phải là nhanh. Nhưng đối với những người còn ngồi trên ghế nhà trường, đằng này còn là trong phòng thi thì số thời gian đó là vô cùng ít ỏi.

Khi phát đề xong, chung quanh chỉ phát ra tiếng bút loạt soạt do viết trên giấy. Có một vài giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt của các bạn đang ngồi trong phòng thi, có lẽ do trời quá nóng lại thi vào buổi trưa nên mồ hôi cứ tuôn như suối.

Tiếng gió trưa ùa vào khe cửa, mang hơi nóng vào từng lớp. Gió nhiều nhưng chẳng mát chút nào, vì nỗi lo lắng và phải chăm chú viết nên chẳng ai hay có gió thu lùa vào.

Môn cuối cùng thi xong trong hôm nay là môn Vật Lí. Cô đặt bút xuống với tâm trạng vô cùng suy sụp, hiện giờ cô muốn khóc ngay trong phòng thi luôn rồi.

Người cuối cùng chưa ra khỏi phòng phải tắt đèn và khóa cửa, Ngọc Băng chính là người phải làm những việc đó. Động tác của cô bây giờ chậm hơn cả rùa bò, không còn chút sức lực nào.

Xong hết việc, cô bước ra khỏi lớp. Ở ngay sau cánh cửa vẫn có người đang tựa lưng chờ, bên cạnh đó có một bóng dáng quen thuộc hơn đang nhìn người tựa lưng vào bức tường với vẻ mặt khó chịu.

"Đan Thy!" Ngọc Băng kêu tên người bạn thân quen thuộc. Nhưng sau cái gọi đó, cô hơi khựng lại một vài giây và nhìn theo ánh mắt khó chịu của cái Thy.

"Ủa?!" Ngọc Băng ngạc nhiên "Hai người làm gì ở trước phòng thi vậy?"

Nhận ra câu nói của mình dễ gây hiểu lầm, cô vội sửa lại lời nói ngay.

"À không, Đan Thy thì chờ mình đúng rồi. Sao Luân ở đây vậy?" Tay của cô vẫn liên hồi cử động để khóa cánh cửa. Ổ khóa có hơi cứng nên khiến cô phải loay hoay mãi.

Cả hai người kia đều không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô đang khóa cửa. Chắc là để chờ Băng xong việc rồi nói luôn một thể cho gọn. Nhưng cô cứ khóa mãi không xong, tay cũng dính nhớt do ổ khóa cứng rỉ ra.

Minh Luân chau mày, đẩy nhẹ tay của Ngọc Băng sang bên và khóa một cách gọn lẹ. Cậu định lấy khăn giấy từ chiếc cặp da màu đen của mình ra để lau tay cho cô thì liền bị người bạn thân của Băng chợp thời cơ lau mất.

"Cảm ơn Luân." rồi cô nhìn Đan Thy, giọng điệu liền thay đổi "Ờ tốt bụng quá!"

"Tao tốt đó giờ." - Đan Thy cười đắc ý.

Băng nhìn Thy với một ánh mắt khác, từ bình thường chuyển sang khinh bỉ. Cô nói: "Ngàn năm có một."

Cả hai nhìn nhau cười, chỉ riêng Minh Luân là đứng một góc rồi nhìn chằm chằm Băng. Băng bị nhìn như đến nổi bị thủng một lỗ ngay trên mặt, cô quay đầu liền chạm ánh mắt của Luân.

"Sao cậu không về?"

Minh Luân không đáp vội, chỉ nhìn thời gian trong chiếc điện thoại rồi mới ngẩng đầu đáp.

"Tí nữa mình mới về, cậu thi tốt không?"

Sắc mặt của Băng bỗng tối sầm lại, cô nhìn Đan Thy rồi mím môi. Mấp máy vài từ nhỏ đến nổi cả kiến cũng không thể nghe.

Bởi vì sau câu hỏi của cậu, khuôn mặt của cô bỗng biến đổi một cách rõ rệt. Minh Luân hoảng đến run cả tay chân, cứ nghĩ mình đã nói điều gì khiến cô khó chịu đến mức này.

"Cậu sao vậy? Mình xin lỗi."

Sau câu nói của Luân, Ngọc Băng hơi bất ngờ. Sắc mặt cũng bất chợt thay đổi theo.

Cô hỏi: "Sao lại xin lỗi? Cậu đâu làm gì sai?"

"Mình không biết, mình nghĩ cần phải xin lỗi cậu." Luân hơi bối rối, tay chân cứ luống cuống cả lên.

"Không có đâu, cậu không sai gì cả. Chỉ là hôm nay mình thi không tốt nên tâm trạng mới tệ như thế thôi."

Đan Thy nghe xong cũng tiếp lời: "Biết ngay mà, đi lấy chồng được rồi. Làm vợ trẻ tuổi mười sáu đi!"

"Ai mà cưới tao hả?"

Thy nghe xong thì miệng nở một nụ cười, nham hiểm đến độ cái Băng cũng vội thu ánh nhìn lại.

"Đó đó!" Đan Thy cứ liên tục hướng mắt về phía Minh Luân đang ngơ ngác, cô cứ đá lông nheo liên tục rồi nhìn về phía Băng cười.

Ngọc Băng theo ánh mắt của cái Thy mà nhìn sang phía Luân, bầu không khí bất chợt trở nên ngượng ngùng.

Minh Luân rút điện thoại khỏi túi quần, bấm bấm lướt lướt gì đó. Cái Băng nhìn sự bận rộn ấy xong cũng thở phào.

Nhưng riêng bạn thân cô thì khác, cứ liên tục liếc mắt sang phía Luân tỏ ý: "Người lấy cậu đó!"

Hai bên gò má của Ngọc Băng ửng đỏ, cô vội lấy tay che đi sự ngại ngùng hiện hữu rõ rệt trên khuôn mặt.

"Lại cái trò này, bực à nha!"

Cô cau mày, có lẽ từ đó đến giờ Băng đã quen với cái tính ship couple lung tung của người bạn thân mình. Nhưng lần này đối phương còn đang đứng ở đó, làm như vậy thì quá là lộ liễu rồi còn đâu?

Đan Thy nghe xong cũng lập tức thu lại ánh mắt, không làm như khi nãy nữa.

Cô ghé sát vào tai Băng, thầm thì to nhỏ: "Trông cậu ta ngốc thế, chắc không hiểu đâu!"

Minh Luân bỏ điện thoại vào cặp, sau đó cất lời khiến cho hai cô nàng giật cả mình, bị liệu mà văng vài từ ngữ thô tục.

"Hết hồn! Mình xin lỗi nhé. Mình có việc rồi, ngày mai gặp. Chúc hai cậu thi tốt nha!"

Cậu chuẩn bị bước đi, thì khựng lại nói tiếp: "À, Băng đừng buồn nhé! Có gì kì hai gỡ lại."

Rồi cậu cũng chạy đi mất, để lại cả hai ngơ ngác ở ngay trước cửa phòng thi.

Khoảng không vô cùng tĩnh lặng, yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây đang xào xạc chạm vào nhau vì có cơn gió vừa lùa qua. Cuốn theo chút khói bụi mù mịt đất cát bay vào mắt.

Ngọc Băng dụi mắt, bụi làm nước mắt trào ra đến khó chịu.

Chớp mắt một cái, đã trải qua một tuần đầy khắc khoải.

Sau cùng thì mọi chuyện đến đâu thì vẫn đến, kết thúc tuần thi giữa học kì một đầy khó khăn của học sinh đầu cấp ba. Ngọc Băng thở dài, nụ cười cũng vụt tắt theo từng môn đã thi xong, cô biết trường mình học là trường trọng điểm của tỉnh. Nhưng so với lực học hiện giờ thì để mà xét học bạ tốt nghiệp cũng nằm ngoài tầm với.

Ngày công bố kết quả, nhà trường để ba bảng lớn ở sân trường tượng trưng cho ba khối là khối 10, khối 11 và khối 12. Xét điểm tổng tất cả các môn để xếp hạng của bản thân trong khối.

Ngọc Băng dò xét một lượt từ dưới lên không thấy tên mình, cô thở phào nghĩ rằng lần này mình đã không đứng cuối cùng. Ít ra thì công sức của cô cũng không hẳn là đổ sông đổ biển như cô đã nghĩ. Rồi sau đó cô dò một lượt từ trên xuống dưới, vẫn không thấy tên mình, cái Băng hoảng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Nhưng may thay tên của cô dừng ở giữa tấm bảng, hạng 452 trên 763. Tức là xếp hạng thứ 452 khi tổng khối 10 chỉ có 763 học sinh.

Cô cầm bảng điểm trong tay, vò nát đến mức tờ giấy từ nguyên vẹn trở nên bị nhàu như có thể rách bất cứ lúc nào. Nhưng rồi ánh mắt lại rơi vào một cái tên quen thuộc.

"Ngô Hoàng Minh Luân, lớp 10A5. Hạng 453?"

Ngọc Băng không khỏi bất ngờ, vì từ lần gặp nhau ở thư viện. Cô cứ nghĩ rằng Minh Luân là một học sinh ưu tú, vì sát kì thi cử cậu mới bắt đầu ôn tập. Ai mà ngờ được Minh Luân lại là một học sinh lêu lổng, không chịu học mà cứ đi long nhong trong trường. Cô hơi cau mày trước cái tên đó, bởi vì trong suy nghĩ và thực tại của anh chàng này lại khác xa hoàn toàn.

"Chỉ đi chơi, nhưng thua mình chỉ một bậc? Thật không công bằng!"

Ngọc Băng uất ức đến muốn khóc, cô không muốn thừa nhận việc mình học đến thừa sống thiếu chết như vậy chỉ cao hơn kẻ lêu lổng một hạng, tuy xếp hạng của cả hai không cao như mong đợi. Nhưng vẫn để lại cho tâm can cô một nỗi ấm ức đến khó hiểu.

Minh Luân như vậy mà lại khác so hoàn toàn với những gì cậu cư xử, cứ nghĩ là học sinh gương mẫu nhưng lại là kẻ chơi bời chẳng chịu học. Cô thề với bản thân mình rằng có chết cũng sẽ không bao giờ nói chuyện với Luân thêm một lần nào nữa.

Sau hai tuần kể từ ngày công bố kết quả thi giữa kì một, Ngọc Băng ngồi lầm lì trong lớp để tránh gặp mặt bạn sao đỏ mang tên "Ngô Hoàng Minh Luân".

Đến cả những lần cậu chủ động bắt chuyện với cô cũng đều bị lơ đẹp, nếu không thì đều bắt gặp những ánh mắt sắc lạnh của Ngọc Băng hoặc là những câu trả lời không đầu không đuôi rồi rời đi.

"Hôm nay cậu không có tiết sao Băng? Về sớm đến thế cơ mà." - Luân thắc mắc.

"Ờ, không có tiết."

Câu trả lời của cô vô cùng qua loa, nói xong cô quay người rời đi. Để lại một mình cậu bạn ở đó.

Sự thay đổi chóng mặt đó của Ngọc Băng trong hai tuần qua khiến Minh Luân không khỏi bàng hoàng, cậu không biết cô đang giận điều gì. Cũng không nghĩ ra bản thân đã làm gì sai để cô phải khó chịu đến mức thay đổi một cách nhanh chóng như vậy.

Cứ ngỡ là đã có thể xoay chuyển mối quan hệ trở nên tốt hơn khi nhận được lời xin lỗi của nhau. Cậu không thể hiểu nổi, sau cùng chẳng thể suy nghĩ gì được, càng không thể hiểu lí do nào làm Băng chán ghét mình đến như vậy.

"Chịu thôi, không muốn gặp mình nữa thì biết làm sao giờ."

Minh Luân thở dài, vò đến nổi đầu tóc rối bời khi buổi học kết thúc. Sau cùng, trong suy nghĩ của cậu thì Băng là một cô nàng khó hiểu đến kì lạ.

Khung cảnh giờ đây vắng lặng, sân trường thưa thớt người kể từ lúc chuông reo hết tiết học. Mặt trời cũng đã mau mau lặn xuống để bóng đêm thức dậy, mới đó đã muộn đến như này.

"Thôi kệ vậy."

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}