Chương 2. Ghét thành bình thường?


"Này đồ đi muộn!"

"Hở?"

Căn tin tuy đông và nhiều tiếng người lấn át nhau, để mà nói khi Băng nghe được câu này liền lập tức nhận ra đối phương là ai. Một chất giọng đã làm cô tức đến phát điên vào buổi sáng hôm nay, làm cho cô ghét ngay từ lần đầu gặp mặt và còn là mất sạch thiện cảm kể từ khi bước vào môi trường cấp 3 này.

Thy nhìn thấy Băng hơi ngẩng người, có lẽ chẳng ai ngoài Thy bây giờ mới có thể thấy được trong lòng đứa bạn của mình đang bập bùng như ngọn lửa có thể nấu sôi cả một nồi nước luôn cơ đấy. Thanh xuân của một cô gái hầu như là gói gọn trong ba năm ngắn ngủi này, ấy vậy mà mới đầu năm học của cái Băng phải nói là xui thôi rồi, mà giờ đây còn phải gặp một người bản thân đang kể xấu nữa chứ.

"Ê Băng ơi!! Alo alo!!" - Thy gọi.

"Hả?!"

"Sao mày hả? Cái người chặn đường ghi tên mày đó à?"

Băng nhìn Thy rồi khẽ lườm Luân một cái rõ đau, cô gật nhẹ đầu tỏ ý "đúng rồi". Thông qua cái gật đầu đó, Thy cũng hiểu ý ngay, lập tức làm lơ tên đầu đen mái dài mà cái Băng miêu tả khi nãy rồi bắt đầu nói với những câu chuyện khác nhau. Nhưng vẫn có người kiên nhẫn làm phiền cả hai trong giờ ra chơi quý giá này

"Lơ mình à Ngọc Băng? Lạnh lùng thế, mới sáng nay còn gọi tên nghe trông đáng yêu thế cơ mà?"

Luân cười hì hì, trong lời nói của cậu như thể chứa cả ngàn ý châm chọc. Chỉ là mọi lời của Luân luôn bị Băng phớt lờ và bỏ cho qua, Ngọc Băng nghe vẫn lọt tai, từng câu từng chữ vẫn luôn trơn tru rót vào tai một cách trọn vẹn nhất, nhưng mà là nghe tai trái thì chữ chui sang tai phải bay mất. Đối với cô thì cậu bây giờ như một cái gai trong mắt hoặc còn có thể nói là "không tồn tại" trong cuộc sống cấp ba đầy nhiệt huyết này.

Thy cũng hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Băng ghét một người từ cái nhìn đầu đến như vậy, người ta thì "tình yêu sét đánh" còn cái Băng thì "cái ghét trong mưa" quá!

"Này! Băng ơi!" Luân gọi, khuôn mặt của cậu có vẻ đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Bởi vì càng bắt chuyện, cậu càng nhận về cái nhìn ác ý đầy sự chế giễu của Đan Thy và sự thờ ơ đến lạnh lẽo của Ngọc Băng, nhưng mấy cái này đối với Luân chẳng có gì là nhằm nhò, nó hệt như một trò nhí nhố của đám trẻ con mới lên năm bày ra vậy. Bởi vì từ cấp 2 mà nói cậu đã quá quen với những ánh mặt kiểu tương tự như vậy rồi. Vì thế nên tính tình của Luân mới có đôi chút ngang ngược và ngổ ngáo, tuy nhiên đó là một trong những điều khiến Luân trở nên đặc biệt trong mắt của giáo viên. Có thể nói là "giáo viên bắt buộc phải để mắt" vì cái tính tình lúc nắng lúc mưa của cậu.

"Nào! Đừng lơ nữa mà."

Thy cũng phải bó tay với sự kiên nhẫn này, nên đành thuận mồm thông qua những gì Luân than vãn mà nói: "Kìa, bạn bắt chuyện kìa. Nghe mày bảo bạn sao đỏ này lớp 11 hay 12 mà nhỉ?"

Băng còn chưa kịp đáp lại câu hỏi của cô bạn ngồi đối diện mình thì đã bị cái tên ngang ngược phía sau lưng "trả lời hộ" cô rồi. Luân hơi bất ngờ, cậu hỏi: "Gì mà lớp 11, 12? Mới lớp 10 thôi."

"Hả? Lớp 10 á? Ai mà tin? Nhìn cao như cây cột điện thế kia mà lớp 10 á?" Câu nói vừa dứt, Ngọc Băng liền quay đầu nhìn Minh Luân với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Như thể cậu là một người ngoài hành tinh vừa được con người Trái Đất tìm thấy và khám vậy.

"Ừ! Lớp 10, là 10A5. Sao cậu hỏi nhiều vậy? Không lơ mình nữa à." Luân phì cười, một nụ cười vô cùng tươi hệt như ánh nắng đang chiếu rọi. Kể từ lần đầu va chạm không đáng có với nhau tại nhà xe sân sau, Băng có lẽ đã vô tình chẳng cố ý mà ánh mắt liên tục bắt gặp thấy Luân cười rất nhiều lần.

Cô đã tự hỏi bản thân mình rằng: "Cha nội này có bình thường không vậy?"

"Không làm lơ nữa sao? Hôm đó mình..."

Toàn bộ câu nói còn chưa kịp rời khỏi đầu môi thì phía sau hàng rào của căn tin lại xuất hiện ba bốn bạn nam vẫy tay gọi Luân lại để đi đá bóng và được cậu ta đáp bằng một cái gật đầu, sau đó lại khua khua tay tỏ ý bảo rằng họ nên rời đi. Ngọc Băng theo phản xạ liền đưa mắt nhìn qua nơi phát ra tiếng kêu khi nãy, nhưng những tia nắng lại len lỏi qua những thanh sắt rồi chiếu thẳng vào phía dưới nền đất, một màu vàng rực rỡ của mùa Thu nhưng lại vô cùng khó chịu. Tuy cô đã cố nheo mắt để nhìn rõ nhưng đó lại là hướng ngược nắng, tất cả mờ ảo như thể đang chìm vào bóng đêm của mùa Đông vậy.

Cô thu ánh mắt của mình lại, rồi khép hàng mi dài lại một vài giây để xoa dịu mắt của mình khi bị tia sáng chói lọi ấy rọi vào. Ánh nắng buổi sáng tuy không phải là quá nóng gắt, nhưng lại vô cùng chói chang đến khó chịu. Vì thế nên đó là một trong những lí do khiến cho Băng lười bước chân khỏi lớp, cũng như đi đâu cũng phải mang cho mình một cái áo khoác tối màu.

Minh Luân cất lời: "Thôi, mình đi nhé! Chào hai cậu!"

Ngọc Băng giật mình nhẹ nhưng vẫn thờ ơ đáp lại một chữ: "Ờ."

"Đi cẩn thận nhé."

Lời dặn dò là của Đan Thy chứ chẳng phải của Ngọc Băng, để mà nói thì khi gặp Luân mặt của cô lạnh như chính cái tên ấy vậy. Đông cứng, lạnh lùng, sắc đá, chẳng thèm để lộ tí cảm xúc nào cho người kia biết được. Điều đó càng làm cho Thy để ý và thấy khá vui cũng như vô cùng khoái chí, vì kể từ rất lâu rồi Ngọc Băng mới để lộ biểu cảm kì lạ này, một biểu cảm mà Thy đã từng phải đối mặt với nó khi trong quá khứ mà cô bị người bạn thân của mình ghét cay ghét đắng. Để giờ có thể ngồi đây nói chuyện và tâm sự đủ thứ trên trời dưới đất thì quả là kì tích để đời, như thể xây được cho bản thân một thành trì vô cùng kiêu hãnh. Ngọc Băng từ đó đến giờ vẫn luôn như vậy, ghét một ai đó thì luôn bày rõ ra mặt. Dù cho đối phương có hot boy hay hot girl gì đó thì cũng không quan tâm, Băng đã ghét rồi thì hot boy với chả hot girl đều trở thành hotdog mà thôi.

"Thấy 10A5 cũng dễ thương đó chứ, sao mày lơ nó kinh vậy?" - Đan Thy thắc mắc.

Ngọc Băng nghe xong thì sắc mặt tái mét, nhưng sau đó nhanh chóng định thần lại cười nói: "Eo! Mày thấy cậu ta dễ thương hả? Vậy thì tao ship mày với nó nha! Luân và Thy là cặp đôi trời đánh."

"Ê?!! GÌ VẬY MẸ?!!"

"Ê hét lớn quá má!!! Người ta nhìn kìa chị hai."

Cái trò trẻ con của Ngọc Băng từ đó đến giờ vẫn không thay đổi, cứ ghét ai là ghép đôi người đó với bạn thân mình. Phải nói là đã năm, sáu năm rồi cô bạn thân ấy phải chịu đựng cái cảnh bị ghép đôi lung tung, ấy vậy mà vẫn cười rồi hùa theo cho bằng được. Đan Thy đó giờ đã luôn là như vậy, luôn hùa theo những trò tiêu khiển của Ngọc Băng, cũng vô số lần bất lực với trò đùa tai hai mà nhỏ bạn thân mình bày ra, nhưng nhờ sự nuông chiều đó nên cả hai có lẽ mới chơi chung được với nhau, đúng chuẩn "bạn thân là kẻ thù kiếp trước" nên bây giờ phải lấy nợ của kiếp trước trả cho kiếp này.

"Mà nói nha, tao thấy nó để ý mày đó!"

Ngọc Băng đang uống nước nghe xong câu thì ho sặc sụa, nước ngọt như thể muốn tràn từ miệng sang mũi của cô vì đó là một loại mang nhãn hiệu là Pepsi, hơi ga nồng lan khắp nơi trong khứu giác và vị giác khiến Băng liên tục ho khan và phải nhăn mặt vì khó chịu. Song, cô lườm Thy bằng một ánh mắt vô cùng khó coi, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cái Thy ngay tại đây và ngay bây giờ, như thể lấy cả tính mạng của mình ra để lườm. Đến cô bạn thân đã quen với việc này cũng phải rợn người vì quả mắt ác liệt đó đến từ phía trước mặt.

"Cất cái ánh mắt hình viên đạn đó đi, tao nói thật mà. Chả ai đời lại bắt chuyện với người mình vừa ghi tên đâu! Không khéo mốt ta có cặp Luân Băng đó!"

"EOOOOO!!!" Ngọc Băng than vãn.

"Ê!!! Nhục quá, im mồm đi!!"

Giờ ra chơi cả Thy và Băng đều được khá nhiều người để ý, mà không phải "để ý" kiểu ấy đâu, mà là mọi người nhìn vì có hai đứa con gái mà ồn tới nỗi như thể la một phát cả căn tin bay theo tiếng la luôn quá. Hai ba câu là hét một lần, bảo sao người ta cứ "để ý" bằng đôi mắt biết nói, như kiểu: "Hai nhỏ này có ổn không? Mặt vậy mà không bình thường hả trời, tiếc!"

Thời gian cứ trôi, trôi nhanh như một cơn gió thu thoáng qua. Cũng đã đến ngày "xét xử" cuộc đời cấp ba năm lớp mười này của Ngọc Băng rồi, cô thầm nghĩ: "Kiểu gì cũng bị mắng vì hôm bữa đi muộn thôi."

Buổi sinh hoạt lớp hôm đó trôi trong sự căng thẳng của Băng, có một thói quen xấu mà cô không thể bỏ được đó chính là cứ lo sợ lại đưa ngón tay lên cắn. Mà kì lạ thay người ta lo lắng thường là sẽ cắn móng tay, riêng băng lại cắn "ngón" chứ không phải là "móng". Cũng vì thói quen này mà các mối quan hệ xung quanh cô luôn bảo rằng cô kì lạ và luôn mắng Băng vì tội này, cả Thy cũng là một trong những người đã từng nói như vậy. Đó là lí do hồi còn bé Ngọc Băng mới ghét Thy đến như vậy.

Suốt cả buổi căng thẳng vì có những bạn trong lớp vi phạm những lỗi vặt trong lúc học tập. Trong đó có ăn vặt, lớp dơ, sử dụng điện thoại và cái luật kì lạ hơn là thùng rác không được có rác. Mà hôm nào đấy trong tuần thì lớp lại bị ghi thùng rác có rác, xong hàng loạt những bạn ngổ nghịch trong lớp gân cổ lên cãi, không ngoài dự đoán của Băng và mọi người thì lớp bị sao đỏ ghi luôn cả mất trật tự.

Còn cả tội là sử dụng hộp nhựa nữa, mà cay đắng thay đầu giờ sao đỏ ghi không được ai thì chớ. Đến ra chơi người ta cần ăn sáng nên mua ly nước vào cũng bị những thanh niên nghiêm túc mang danh sao đỏ mò đến tận lớp chụp hình gửi lên group của giáo viên, lỡ đâu không may nó dính cả mặt mình mà giáo viên gửi vào group lớp nữa thì... nhục!

"Các em hay quá nhỉ! Bị ghi tên sử dụng ly nhựa còn cãi à?"

"Nhưng thầy ơi, bọn em sử dụng ly giấy mà!" Nhiều bọn ngổ ngáo trong lớp không chịu được mà uất ức nói ra.

Thầy Minh nhìn từng đứa rồi thở dài, sau đó lại gằn giọng nói: "Thế sao bị ghi tên? Bây giờ còn bào chữa à! Các em có nghề hết rồi đó, đi làm luật sư bào chữa là được rồi."

Nhiều đứa không hiểu thầy nói gì còn cười hê hê như bị ngáo vậy, bọn nó xì xào với nhau. Tiếng nhỏ nhưng đủ để Băng có thể nghe được.

"Ê ê ê! Ý thầy là tao được định nghề luật sư sẵn hả?"

"Đúng rồi, bá cháy quá. Còn đang sợ rớt đại học."

"Tụi nó có bình thường không vậy ta? Hay ăn trúng gì hả ta? Trúng thực! Chắc vậy rồi." Băng thầm nghĩ, nhưng miệng thì vẫn cắn ngón tay. Cho tới khi cái Thy ngồi kế bên phải gạt tay ra thì Băng mới ngừng lại việc này.

"Nói tôi nghe xem? Sử dụng ly giấy sao vẫn bị ghi?" khuôn mặt của thầy đã thoáng nét giận dữ, từ giận trở thành giận hơn nữa.

Lớp trưởng thấy vậy cũng đành phải đứng lên để trả lời cho câu hỏi của thầy, cả lớp coi bạn đó như vị cứu tinh của buổi sinh hoạt này vì dám đứng lên để bảo vệ cho mọi người trong lớp.

"Thưa thầy, đúng thật là ly giấy. Nhưng sao đỏ bảo rằng ống hút và nắp ly bằng nhựa nên ghi tên ạ."

Các bạn từ xem lớp trưởng là vị cứu tinh thành xịt keo giữa lớp, thầy cũng theo bầu không khí của lớp mà đứng hình vì câu trả lời của lớp trưởng. Cuối cùng thì chuyện đó cũng được bỏ qua và gác tạm sang một bên, tiếp đến là những đứa đi trễ trong tuần. Từng người từng người một đều bị mắng một cách không thương tiếc, nhưng đến khi chuông reo Ngọc Băng lại chẳng nghe cái tên NNB của mình dính vào vi phạm đi trễ hôm thứ hai cả.

Cô thở phào và nghĩ rằng thầy đã bỏ qua tên của mình nên thầm mừng vì không bị mắng, nhưng Đan Thy thì lại không nghĩ thế. Thy đi theo Băng suốt một quãng đường từ lớp đi đến nhà xe, liên tục thắc mắc mà nói: "Thầy tinh mắt lắm, không thể nào bỏ qua được. Đã vậy cái tên Băng của mày là điểm nhấn đó, suốt tuần thấy giáo viên nào cũng khen tên mày thì không lí nào thầy Minh bỏ qua được."

"Ê mày nói tao thấy cũng có lí đó!" Băng nhún nhẹ vai, có lẽ nghe lời của Thy cô thấy cũng có lí.

"Tao biết lí do nè." Thy cười, khóe môi hơi nhếch lên. Mặt cô bây giờ nhìn gian đến nỗi cái Băng cũng phải lạnh người.

Băng hỏi: "Là gì?"

Đan Thy chỉ cười, không vội đáp ngay mà đưa mắt nhìn xung quanh nhà xe như thể đang tìm một thân đã lâu không gặp. Sau đó mới nói: "Là 10A5 không ghi tên mày chứ sao."

Băng đẩy Thy ra xa, rồi không chần chừ nói: "Ê nha! Ê! Vô lí, đứng chặn đường tao cả buổi thì không thể nào đâu." 

"Có thể chứ sao, hồi đầu tuần lúc ra chơi đó. Nó chưa kịp nói xong bị bạn kêu đi rồi, có khi nó tính bảo mày là nó không ghi tên đó!"

"Có nữa hả? Sao tao không nhớ ta."

"Lúc đó mày lơ nó mà?"

"Ờ ha! Mà sao mày cứ gọi nó là '10A5' vậy?" — Băng thắc mắc.

"Tại tao không thích gọi tên nó chứ sao."

Băng nghe xong lông mày khẽ nhíu lại, nhưng cũng không để tâm lời nói của Thy lắm. Bởi vì từ trước tới giờ cứ không thích ai là Thy lại đặt biệt danh cho người đó, ghét quá thì biệt danh khó nghe, còn ghét ít thì biệt danh bình thường. Cỡ Minh Luân đối với Thy thì vẫn còn khá bình thường nên gọi là "10A5".

Còn Ngọc Băng sau khi nghe xong giải thích của Thy về việc không bị nêu tên cũng ngờ ngợ ra mọi chuyện, từ "ghét" cuối cùng cũng được nâng lên ở mức "bình thường". Sau cùng thì thật sự cô cũng không thể ghét ai quá nhiều kể từ lần gặp đầu tiên, nếu lấy lí do bị ghi tên mà ghét thì cũng thật vô lí. Có thể nói đó chỉ là giận dỗi nhất thời vì ngày hôm đó xui xẻo cứ ập đến thôi, vả lại người ta cũng chỉ làm theo nhiệm vụ của một sao đỏ.

"Thật là, ít nhất cũng phải nói chứ."

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}