Tương Phùng Do Kỷ

Chương 2: Trong tim có ánh dương, sợ gì đêm đen tối tăm mịt mờ


"Tri Tâm của anh, ngủ ngon em nhé!"

Một giọng nói thân thuộc và ấm áp truyền vào tai cô. Vừa nhắm mắt, thế gian bỗng trở nên tối tăm và hỗn loạn.

Cô vừa cố trốn chạy khỏi bóng tối, vừa điên loạn kiếm tìm những bóng dáng quen thuộc.

"Tầm Chân, anh hai ơi, anh đừng để em lại một mình, em sợ lắm!"

Hơi thở dồn dập và nỗi sợ bị bỏ rơi như muốn nuốt chửng tâm trí cô.

"Chẳng phải anh nói sẽ chăm sóc em cả đời hay sao! Em ghét nơi này, chúng ta về nhà được không anh?"

Cô chạy vội vàng, hấp tấp như một kẻ mất trí kiếm tìm ánh sáng cuối cùng của thế gian, nhưng dường như càng chạy, cô càng lạc đường về nhà.

Cho tới khi bóng tối đuổi kịp bước chạy của kẻ lạc lối, cô quỳ gục xuống nền đất lạnh lẽo như thể muốn buông xuôi. Đôi mắt Tri Tâm lúc này đục ngầu vì khóc cạn nước mắt từ bình minh tới trước hoàng hôn.

Sợ hãi, cô độc, lạc lõng, bơ vơ, vô vọng, là tất cả những từ ngữ hợp tình hợp cảnh để miêu tả dáng người nhỏ bé không có nơi nương tựa ấy.

"Cô gái nhỏ, có phải em lạc đường về nhà rồi không, để anh đưa em về nhà nhé?"

Anh chàng lúc nãy cô gọi là Tầm Chân chạy ngược lại, hạ thấp người rồi ngồi xổm xuống đất, dịu dàng hỏi han cô.

"Anh à, anh không nhớ em sao? Em là Tri Tâm đây anh! Em tìm mãi chẳng thấy đường về nhà chúng mình, anh đưa em về nhà nha anh…"

Cô nức nở hỏi anh. Trong đêm đen lạnh giá, anh chính là tia sáng duy nhất mà cô luôn khao khát.

"Em biết tên anh sao bạn nhỏ, chúng ta từng quen biết trước đây sao? Em đừng sợ, mặc dù anh không phải người em nói nhưng có vẻ chúng ta có duyên đó. Em có muốn về nhà anh trước khi tìm được đường về nhà không?

Tầm Chân ấm áp ngỏ lời mời cô, một người "xa lạ" không hề thân thuộc về nhà mình với lòng tốt và sự nhiệt tình vốn có của anh.

Ánh mắt anh vẫn trìu mến nhưng chẳng có cảm giác của người thân thương, anh nhìn cô như người dưng nước lã. Khoảnh khắc cô nhận ra anh không nhận ra mình, nước mắt cô ào ào tuôn rơi như bão tố, tựa như đánh mất một điều gì quý giá nhất trong đời.

"Có lẽ chỉ là người giống người, chúng ta thật sự từng là người một nhà 20 năm qua hay sao? Hay vốn dĩ anh và em chưa từng là người sống cùng một thế giới?"

Cô dặn lòng trong đau đớn, nghẹn ngào không nói thành câu rồi chầm chậm nắm lấy tay anh như thể níu giữ lấy hy vọng cuối cùng trước bình minh của đời mình.

"Em tên là Tri Tâm nhỉ? Tên em với tên anh thật sự rất hợp nhau đó. Tri Tâm, Tầm Chân, nghe như người một nhà vậy!"

Anh vừa dắt cô đi vừa vô tư nói đùa nhưng đủ sức cứa vào trái tim cô. Cô bất lực mà ngất xỉu trong vòng tay anh. 

Anh bình thản bế cô đi dưới nền trời u tối, mỗi bước chân tiến về phía trước của anh đều có một chiếc đèn đường tự nhiên được thắp sáng, lung linh, huyền ảo như một giấc mộng không có hồi kết.

**********

Trong giây lát, ký ức hạnh phúc ùa về trong tâm trí cô.

Đêm đen đột nhiên trở mình, cả khoảng trời mờ mịt bỗng sáng trưng tới lóa mắt, cảm giác vừa chân thực nhưng đồng thời cũng khó lòng chạm tới.

11 năm trước khi một chuỗi bi kịch khởi sinh.

Cầu vồng sau cơn mưa dịu dàng tưới mát tâm hồn những con người bình thường mà thân thuộc nhất trong góc sân nhỏ bình yên giữa khoảng trời trong xanh mát lành.

"Các cháu nhớ lời bà dặn, đi chơi nhớ về nhà sớm, đừng mải mê mà quên giờ về nhà ăn cơm tối nha."

Một người già chừng ngoài bảy mươi tuổi ân cần dặn dò mấy đứa nhỏ trong nhà, giọng bà nhỏ nhẹ, thanh thoát mà âm sắc vẫn đủ sức nặng của một người sinh ra và già đi ở thủ đô ngàn năm văn hiến.

Ở tuổi gần đất xa trời mà ánh mắt bà vẫn trong lành như mưa xuân, hiền hậu mà đoan trang, mang dáng vẻ thông tuệ và minh mẫn, đậm chất một nhà giáo về hưu chuẩn mực.

"Dạ, bọn cháu sẽ về nhà trước 6 giờ tối, bà yên tâm ạ."

Cô bé Tri Tâm 9 tuổi tinh nghịch vừa chạy đùa vừa ới vào nhà thưa với bà, ánh mắt hồn nhiên trong veo của trẻ con thật may mắn chưa từng bị khói bụi phố phường làm ô nhiễm.

"Bọn cháu đưa các em đi chơi cuối tuần, nhất định sẽ không để bà lo lắng đâu ạ! Lát nữa trưa trời nắng bà nhớ vào nhà nghỉ ngơi bà nhé."

Thiếu niên Tầm Chân 15 tuổi ra dáng anh hai, vừa quan tâm vừa lễ phép đáp lời bà nội, giọng nói vừa vỡ giọng trầm mà sáng nghe hơi buồn cười nhưng lời nói lại khiến lòng bà an tâm tới lạ.

Vừa dứt lời, cậu chàng đã hào hứng chạy ra đi chơi với em gái và hai đứa bạn thân của hai người.

Giữa sân thượng tòa nhà cấp 4 trồng đầy hoa thơm cỏ lạ đầy thi vị ở trên nhà Thương Sinh, bốn bạn nhỏ cùng nhau chơi trò nhập vai, rõ ràng là chơi đồ hàng phiên bản nâng cấp, nhưng mặt bé nào cũng hớn ha hớn hở mà thích chí cười khì răng lộ rõ.

"Hôm nay tôi sẽ nhập vai thành nhà giáo gương mẫu, noi gương bà giáo của ông với nhóc Tri Tâm. Còn ông muốn hóa thân thành ai hả Tầm Chân?"

Nhóc con Thương Sinh mới lớn đã ra vẻ cụ già non, vừa cầm một quyển giáo án tự vẽ linh tinh lên vừa vuốt cằm ra vẻ một nhà giáo ưu tú.

"Tôi á, tôi ước được làm thủ thư ở thư viện siêu to khổng lồ lớn nhất Hà Nội, ngày nào cũng được bơi trong biển sách thì sướng biết mấy nhỉ!"

Nhóc Tầm Chân cười khờ mà hiền lành, ngây ngô tới độ khiến ai cũng muốn xoa đầu mấy cái.

"Còn em muốn được làm người bán đồ chơi handmade, ngày ngày móc len tất cả sách anh Tầm Chân thích đọc."

Bé Vô Ưu vô tư vừa cười nói vừa xoa đầu anh Tầm Chân mà không hề để tâm ánh mắt ngỡ ngàng bật ngửa của Tri Tâm và anh Thương Sinh.

"Trời ơi là trời, ông cho chúng con nhìn cảnh sắc gì chấn động tam giới vậy trời…"

Cô bé Tri Tâm há hốc mồm cảm thán không thôi, miệng chữ a mồm chữ o, chẳng khác gì bé gà gáy chào buổi sáng.

"Còn xoa nữa là đầu ông Tầm Chân thành tổ chim luôn đó Vô Ưu."

Thiếu niên Thương Sinh vừa tiếp lời có phần cợt nhả, vừa ôm bụng cười ná thở.

"Tôi hơi bị hợp tóc xoăn đấy, chỉ có bé Vô Ưu hiểu lòng tôi, hai người là đồ ngốc. Ra chỗ khác mà chơi với nhau, hứ."

Cậu chàng Tầm Chân phồng má, chu mỏ mà giận dỗi, điệu bộ đáng yêu hết sức khiến hai nhóc kia không nhịn được mà cười như được mùa lúa bội thu.

"Vậy Tri Tâm sau này mày muốn làm gì, kể cả mày muốn chống lại cả thế giới, tao cũng sẽ bảo kê cho mày. Vô Ưu này là ai chứ, nói được làm được, chị đại của phường Thanh Xuân Bắc đấy nhá…"

Vô Ưu ra vẻ ta đây không sợ trời không sợ đất, hếch mũi cao cả mét, kiêu hãnh lên tiếng cổ vũ Tri Tâm.

"Tao chưa biết sau này lớn lên muốn trở thành người như thế nào, tao chỉ muốn bốn đứa mình sẽ không bao giờ cách xa mà thôi, chẳng có lý tưởng cao đẹp nào cả!

Tao thường nghe bố mẹ tao kể rằng vì cuộc sống đầy áp lực, không ai sẽ ở bên ta mãi mãi, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Đó là lý do tao ghét bố mẹ lắm, họ suốt ngày ra vẻ trưởng thành, một vài hôm lại bỏ lại tao và anh hai cho bà nội một mình chăm sóc.

Mấy người nghĩ là do thời gian tàn nhẫn hay con người đã sống quá hời hợt lại vô tâm?"

Cụ già non chính hiệu Tri Tâm thở ngắn thở dài khiến mấy nhóc kia rưng rưng nước mắt theo như thể đồng điệu tâm hồn, nên dù không nói nhiều thì trong lòng đều đã thấu tỏ nỗi niềm của nhau.

"Anh chưa biết đáp án nhưng anh luôn nhớ lời bà nội dạy bốn đứa mình:

'Trong tim có ánh dương, sợ gì đêm đen tối tăm mịt mờ!'

Chúng ta là những chú đom đóm kiêu hãnh khiêu vũ dưới bầu trời sao, sẽ không lạc mất nhau mãi mãi bởi vì trái tim ta luôn hướng về nhau. Rồi một ngày cũng sẽ tìm được đường về nhà.

Hứa nhé, sau này nếu lỡ lầm đường lạc lối, bốn đứa mình chỉ cần đọc mật mã là lời dạy của bà là sẽ nhận ra nhau, quyết vậy đi!"

Tầm Chân nhẹ nhàng an ủi em gái, đơn thuần mà chân thành đến mức để lại trong lòng cả bốn nhóc nhiều suy tư mà nhiều năm sau này vẫn hiện hữu trong trái tim mỗi người.

"Nhất trí!"

Cả bốn cậu bé, cô bé cười tươi như hoa hướng dương, gật đầu nhẹ rồi đặt tám bàn tay nhỏ xinh lên tay nhau, đồng điệu đưa tay giơ lên bầu trời đang mỉm cười.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px