Chương 1: Trước khi trời hửng sáng
Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2026, tại giảng đường đại học Hà Nội, sau lớp học cuối học kỳ một năm ba chuyên ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.
"Tri Tâm, em có biết điều khiến con người lưu luyến nhất là gì không?"
Trên giảng đường đại học tràn ngập mùi nắng và hương hoa thơm ngát, thầy giáo trẻ điềm đạm mà ôn tồn hỏi sinh viên của mình bằng đôi mắt sáng lấp lánh của tri thức.
"Thưa thầy Thương Sinh, em chưa rõ đáp án là gì, nhưng em nhớ lời dạy của bà nội trước khi rời xa em và anh hai Tầm Chân.
Bà thủ thỉ bên tai hai đứa bao lời ly biệt khiến em hoài nhớ khôn nguôi 10 năm nay, có lẽ cả đời cũng chẳng thể quên được:
'Không cần sợ ly biệt khi đã hết lòng vì nhau!
Điều đẹp đẽ và đáng quý đều dễ bị ký ức lãng quên trong góc tối tăm nhất của trái tim, nhưng cũng vì thế mà con người biết trân trọng tháng năm hơn.
Đáng buồn nhất không phải ly biệt mà là gần nhau nhưng chưa từng nỗ lực thấu hiểu, chưa từng thật sự yêu thương bóng tối trong lòng người.
Quên đi những người mình yêu thương nhất không đáng sợ bằng sống mà không thấu tỏ lòng mình.
Vì ta yêu thương nhau, nên hạnh phúc của người là hạnh phúc của ta và hạnh phúc của ta cũng chính là hạnh phúc của người.
Nếu một ngày hai đứa phải tạm chia xa, hãy cứ vững lòng mà dũng cảm tiến bước, bởi…
Điều Con Người Lưu Luyến Nhất Chính Là Tình Người!
Chúng ta có thể quên mất dáng vẻ của nhau, nhưng dấu vết của chân tình một đời một kiếp khắc lên trái tim, là một phần của máu thịt, là hơi thở, là minh chứng của sự sống, là điều duy nhất không phụ lòng năm tháng ta bên nhau.
Nhân duyên tuy mỏng manh tựa như tia sáng le lói trong đêm đen tối tăm của đời người, nhưng chỉ cần đủ kiên tâm sẽ có một ngày hai đứa tương phùng, không bởi máu mủ, chỉ bởi tình cảm chân thành có thể vượt lên mọi lý lẽ đúng sai trên đời!'
Em vẫn luôn khắc cốt ghi tâm từng lời dạy của bà nội, nhưng mà thầy ơi, em đã sống mơ hồ và hời hợt 20 năm rồi thầy ạ. Hình như em phụ lòng bà thật rồi, thật tình không xứng với tên bà đặt cho em. Lúc nào cũng để anh hai lo lắng cho em mọi bề, em vô dụng thật đấy. Có phải em sống vô tâm quá không hả thầy?"
Cô nàng sinh viên Tri Tâm trong mắt lúc này là cả bầu trời hoài niệm và tự trách, dẫu có chút bi thương nhưng vẫn ánh lên vài phần hy vọng và quyết tâm thay đổi đời mình.
"Nghe này Tri Tâm, em không vô tâm, cũng không vô dụng, chỉ là đang lạc lối mà thôi.
Hãy cứ dũng cảm đi tìm chính mình, bởi trân trọng cuộc sống của em là con đường duy nhất để khiến anh hai an tâm mà sống đời mình.
Em chỉ cần nhớ em là Tri Tâm, là người duy nhất trên đời này có năng lực thấu tỏ trái tim mình.
Dù là đom đóm lạc lối cũng có quyền khiêu vũ giữa bầu trời sao. Và thấu hiểu bản tâm là chuyện trăm năm, nào phải hoa mười giờ sớm nở tối tàn.
Đi đi Tri Tâm, đi tìm một lý do để nỗ lực bảo vệ cả đời này!"
Thầy Thương Sinh nhẹ nhàng dặn dò và an ủi Tri Tâm, không một lời trách móc, tình cảm tới mức một kẻ trước nay chẳng quan tâm thế sự đổi dời như cô cũng phải mủi lòng.
**********
"Vô Ưu, mày có sợ một ngày nào đó quên mất những người thân thuộc nhất không?"
Buổi học kết thúc nhẹ nhàng mà lòng cô nặng trĩu đầy trăn trở, vừa đi bộ ra nhà xe cùng cô bạn thân học cùng lớp Vô Ưu, vừa hỏi nhẹ tới mức nếu không chăm chú lắng nghe sẽ chẳng tài nào biết được.
"Sao có thể không sợ chứ, nhưng tao tin dù ở thế giới khác hay hình hài nào, những người đã từng trao một phần quan trọng trong trái tim cho nhau, sau cùng sẽ luôn tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông rộng lớn. Mày có tin không Tri Tâm?"
Cô bạn thân vô tư đáp lời Tri Tâm, dáng vẻ và giọng điệu đơn thuần mà chân thành ấy khiến khóe môi cô khẽ mỉm cười.
"Tao muốn tin, chỉ là tao sợ rằng một kẻ vô tâm vô phế như tao sẽ vô tình lạc mất chính mình, lạc mất người thân thương như một lẽ hiển nhiên không thể ngụy biện."
Tri Tâm đột nhiên bộc bạch lòng mình, khuôn mặt hiếm khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài của cô chợt thoáng chút u sầu, lướt qua nhanh tới mức nếu không phải một người luôn để tâm tới cô nàng sẽ không tài nào nhìn ra được cô đang có tâm sự.
"Tri Tâm mà cũng biết buồn nữa hả, lạ quá ha, đúng là chuyện hiếm có trên đời luôn đó. Mày có chuyện gì không thể nói với anh Tầm Chân rồi hả? Kể tao nghe nè."
Vô Ưu tâm lý hỏi han cô, ánh mắt tinh tường dường như đã thấu tỏ tất cả nhưng không hề mảy may vạch trần.
"Ừ, có một chút, chỉ là bọn mình học năm ba rồi, nhưng tao vẫn chẳng biết sau này làm gì với bằng tốt nghiệp, tao mông lung quá mày ạ.
Anh hai nỗ lực kiếm tiền 10 năm qua để lo cho tao ăn học đàng hoàng, vì tao mà bỏ học từ cấp ba mà tao chưa từng thật sự tính toán cho tương lai của mình.
Đến cả mình thích gì, ghét gì cũng không biết, suốt ngày cậy có anh hai với mày bảo vệ và ủng hộ hết lòng mà chưa từng đặt tâm vào nỗ lực vì điều gì cả."
Nước mắt Tri Tâm chực chờ muốn tuôn rơi như mưa nhưng vừa tới khóe mắt cay cay đã vội vàng chảy ngược vào trong tim.
"Trước khi trời hửng sáng, thế gian luôn bao trùm trong bóng tối, nhưng mày đừng quên rằng trong đêm đen mịt mờ, ánh sao mới tỏa sáng lung linh giữa tầng trời.
Mày biết không, thật ra tao cũng biết sợ, sợ một ngày sẽ đánh mất tia sáng cuối cùng trong trái tim mình. Nhưng tao muốn tin rằng chỉ cần chuyện tồi tệ nhất một ngày chưa xảy ra, tao vẫn sẽ dùng hết sức bình sinh này để bảo vệ những điều tự hào nhỏ nhoi trong lòng.
Đối với tao, bảo vệ Tri Tâm là điều tự hào nhất đời này, tao tin là anh Tầm Chân cũng như tao, yêu thương, trân trọng mày vì bọn tao muốn thế, chưa từng mong mày báo đáp điều gì cả.
Chỉ cần mày vui, anh Tầm Chân vẫn sẽ có dũng khí để đối mặt với mọi khó khăn trên đời. Mày chính là tia sáng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh hai.
Chỉ cần vì sao không rơi xuống, đêm đen cũng sẽ mãi mãi đẹp đẽ và bình yên như thế.
Vậy nên, Tri Tâm ngốc nghếch của tao, 20 năm đầu đời của mày có thể không cần tỏa sáng, sau này cũng không cần. Dù vì sao ấy chỉ hiện hữu mà không rực rỡ, chẳng sao cả! Mày vốn đã đủ sức sưởi ấm nhân gian bình phàm của tao và anh Tầm Chân như trước giờ, cả đời này cũng sẽ không thay đổi."
Những lời ấm áp tựa như vầng thái dương của Vô Ưu rõ ràng ấp ủ muôn vàn tâm sự, nhưng lại vừa hay khiến trái tim cô nhẹ nhõm và an lòng ít nhiều. Cô chợt nức nở mà ôm chặt Vô Ưu vào lòng như thể chưa từng muốn buông tay.
Dường như mọi ưu phiền của thế gian bỗng hòa tan vào mây trời mà cuốn theo chiều gió, trôi theo tất thảy mọi bi thương trong đáy mắt người.