Hồi 1: Tri Tâm
Ba lá thư tạm biệt của Tri Tâm gửi từ cổng thành phố Thương Tâm tới những người mình yêu thương và trân trọng nhất đời này ở thủ đô Hà Nội, Việt Nam mấy tháng sau ngày hôm nay.
Lá thư thứ nhất:
“Gửi anh hai Tầm Chân yêu dấu của em, là em, em gái của anh, Tri Tâm.
Lúc anh nhận được lá thư này, có thể em đã quên mất những điều trân quý nhất, quên mất những người em yêu thương nhất.
Chỉ duy nhất một điều tham lam sau cuối, em không muốn quên mất rằng em là Tri Tâm, là em gái của anh hai Tầm Chân.
20 năm qua, được làm em gái của anh là điều hạnh phúc nhất đời em. Thật lòng đấy!
Anh còn nhớ mấy năm trước, anh từng hỏi em rằng ‘điều em sợ nhất đời này là gì?’ không?
Em của khi ấy vừa sống vô tâm lại hời hợt, quen thói ỷ lại vào sự bao bọc của anh hai, nào biết sợ là gì.
Nhưng giờ phút này đây, em biết sợ rồi anh ạ. Em sợ một ngày nào đó không còn có thể tìm được đường về nhà chúng mình, sợ quên mất mình là ai, quên mất anh hai!
Em không sợ sống vô nghĩa, em chỉ sợ cứ vậy mà sống mơ hồ cả đời.
Anh biết không, thật ra, con người không sợ chết, chúng ta chỉ sợ sống mà chẳng khác nào cái bóng không hồn.
Em chỉ muốn biết, rốt cuộc, em và những cỗ máy vô hồn được lập trình sẵn có gì khác nhau?
Và ánh dương bằng cách nào sưởi ấm trái tim mang đầy vết xước của thời gian trong đêm đen tối tăm mịt mờ?
Vậy nên, dẫu chỉ một lần trong đời, em muốn được lắng nghe trái tim mình lên tiếng, muốn được là chính em, là Tri Tâm.
Em xin lỗi anh vì đã sống quá vô tâm suốt ngần ấy năm trời, em chưa từng thật sự hiểu cho nỗi khổ tâm của anh, càng chưa từng một lần xứng đáng làm em gái anh.
Em vẫn muốn tham lam rằng chúng ta sẽ mãi mãi là anh em thêm mấy lần 20 năm nữa, cứ như vậy lẽo đẽo theo anh tới khi bạc đầu, tóc phất phơ bạc màu. Thật tốt biết mấy, anh hai nhỉ!
Nhưng làm gì có đứa trẻ nào không bao giờ lớn lên đâu. Đã tới lúc em bắt đầu tự đứng trên đôi chân của mình rồi. Không cần quá lo cho em, em sẽ sống tốt, sẽ không để anh hai lo lắng nữa.
Tha lỗi cho sự ích kỷ của em, tha lỗi vì đã hèn nhát không dám nói lời tạm biệt, anh nhé!
Nếu có một điều ước, em chỉ ước đời này anh hai có thể sống vì chính mình, không còn phải hy sinh đời mình vì em nữa.
Từ lúc sinh ra tới giờ, 20 năm qua, anh hai luôn thực hiện mọi điều ước của em, chưa một lần thất hứa.
Vậy nên lần này em tin anh hai cũng sẽ giữ lời, em luôn tin anh và em mãi thương anh.
Dẫu cho em có thể quên đi tất thảy, em vẫn tin rằng một ngày nào đó anh em mình sẽ tương phùng, không bởi máu mủ, chỉ bởi anh là người em yêu thương nhất cuộc đời này!
Dù ở thế giới nào, luôn là em gái của anh hai Tầm Chân, Tri Tâm.”
Lá thư thứ hai:
"Gửi Vô Ưu, tri kỷ của đời tao, người hiểu tao hơn cả chính mình. Là tao, Tri Tâm ngốc nghếch của mày đây.
Kiếp này được làm bạn thân của mày 20 năm là một trong những nỗ lực bình phàm lớn nhất đời tao.
Mày dạy tao cách sống vô tư nhìn sự đời dẫu cho thế gian đổi trắng thay đen, lòng người khó phân.
Mày dạy tao cách yêu thương người khác mình và rằng tao cũng xứng đáng được yêu thương kể cả khi tao vô dụng và đầy điều đáng trách.
Tao biết mày sợ nhất là chia ly, tao xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể đối mặt trực diện với những nỗi niềm đau đáu nơi đáy lòng mày, xin lỗi vì đã hèn nhát không dám bước tiếp cùng nhau.
Tao sợ khiến mày tổn thương đến mức thà rằng chịu đựng cô độc một mình cũng không dám nhìn mày cười mà trong tim cứa từng nhát thương đau của sự lạc lõng, bất lực giữa đời chảy trôi.
Vậy nên, chỉ lần này thôi, cho tao đủ thời gian để tìm lại mình, để một ngày nào đó xứng đáng với tình bạn của mày, xứng đáng làm một người bình thường, biết yêu hận phân minh, biết thấu tỏ chính mình và thấu tỏ nỗi đau của những người mình yêu thương.
Dẫu biết lần tạm thời chia ly này có thể hai ta sẽ mãi mãi lạc nhau giữa cuộc đời đầy hối tiếc và bộn bề, nhưng xin mày đừng khóc một mình tao thương!
Chẳng phải mày từng nói với tao rằng 'những người đã từng trao một phần quan trọng trong trái tim cho nhau, sau cùng sẽ luôn tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông rộng lớn' hay sao.
Lần này tao thật sự muốn tin điều mày nói hơn bao giờ hết, vậy nên đừng mãi sợ hãi bởi ngày mai trời vẫn sẽ hửng sáng.
Dẫu cho đời đầy định kiến và bất công, mày vẫn xứng đáng được đi trên con đường đầy nắng và được yêu thương như chính con người mày, một cô nàng yêu những điều đẹp đẽ nhỏ xinh của thế gian, biết đau lòng khi bị dối lừa, biết thương thân sau những lần gục ngã vì thói đời, nhưng sau cùng chưa từng từ bỏ niềm tin vào lòng người.
Còn tao, một kẻ chẳng hiểu gì về chính mình, vẫn luôn khao khát được kiêu hãnh bước đi dưới bầu trời đầy nắng cùng mày, vẫn chưa tài nào đối mặt với thế gian muôn màu này.
Ước ao một ngày không quá xa tao cũng sẽ tìm được mình, lúc ấy mới có thể trở về nhà mà không ân hận vì sự vô tâm của chính tao. Vậy nên xin mày chờ tao nhé Vô Ưu.
Hẹn một mai sớm ngày tương phùng, Tri Tâm khờ khạo của Vô Ưu."
Lá thư thứ ba:
"Gửi người thầy đáng kính và cũng là người bạn thơ ấu đáng tin cậy nhất của em. Là em đây, Tri Tâm, nhóc con cùng anh lớn lên và làm phiền anh như một thói quen thường nhật cả đời không muốn bỏ.
Hôm nay trời không có nắng nơi em, nhưng em mong rằng các bé hoa và thảo mộc mà anh tận tâm chăm sóc mấy năm qua vẫn được tắm nắng mỗi ngày ở xung quanh lớp học của chúng mình.
Nhân gian xinh đẹp thật đấy anh nhỉ, nhưng sao trong tim em lại trống rỗng tới thế này!
Anh còn nhớ cái ngày giữa đông lạnh lẽo trên giảng đường, anh nói rằng anh mong em có thể đi tìm một lý do để bảo vệ cả đời này chứ?
Có thể anh chỉ quan tâm em như 20 năm qua chưa từng thay đổi, nhưng đối với em, mọi lời nói của anh đều như ánh nắng ban mai sưởi ấm tâm hồn khô héo trong em.
Anh biết không, mọi điều anh gửi gắm em đều khắc ghi trong lòng, luôn tìm mọi cách để thực hiện bằng được, em không muốn anh thất vọng về em, cũng không muốn thất vọng về chính mình.
Từ nhỏ tới lớn, anh luôn đứng về phía em, dù em làm gì ngốc nghếch anh cũng chưa từng một lời trách móc, luôn bao dung và yêu thương em như thế.
Ngày mà ước mơ trở thành nhà giáo chân chính của anh thành hiện thực là một trong những ngày em mãn nguyện nhất đời này.
Được nghe anh dạy dỗ bằng cả tấm lòng, dùng hết tâm huyết trồng người lên đứa nhóc khờ khạo này khiến em càng tin rằng nhân gian vẫn có nắng vàng tươi đẹp và hy vọng vào tình người dẫu cho trần gian muôn nỗi khắc khoải khôn nguôi.
Nhưng em cũng biết tim anh cũng sẽ hẫng một nhịp khi sự tận tâm của người thầy bị coi khinh và bán rẻ. Cũng biết đau lòng khi những người mình yêu thương không bao giờ thật lòng thương mình như cách một đứa trẻ đã lớn lên mà không có tình yêu của bố mẹ.
Em biết rõ vì anh thiếu tình thương nên càng khao khát được yêu thương, nhưng anh chưa từng vì thế mà khiến ai nợ ân tình mình.
Bởi thế nên em càng thương anh hơn, em mong anh được sống như một người bình thường và hạnh phúc với những hạt giống mà anh gieo trồng vào một ngày không xa cũng sẽ lớn lên thật khỏe mạnh và bình an.
Còn em, hạt giống được anh chăm sóc 20 năm không thể cứ vậy thiếu sức sống mãi được, em sẽ đi tìm cách tưới cây và phân bón phù hợp cho chính mình.
Chỉ xin anh tiếp tục tỏa nắng dẫu cho ánh sáng chưa tới nơi em!
Học trò và bạn chí cốt của anh Thương Sinh, hạt giống mong được lớn lên, Tri Tâm."