Chương 5. Ngọc Huyền và Cúc Lan.


“Cô Huyền ơi, em có chuyện muốn nói.”

“Sao? Bài tập tôi giao là vừa đủ cho đợt nghỉ lễ của cô cậu thôi, không tăng so với bình thường nên có xin xỏ cũng vậy.”

“Dạ không phải, mà là…”

Cúc Lan đặt lên bàn giáo viên một cuốn sổ bìa cứng cũ kĩ kèm theo một phong thư và một cái tem nhỏ. Đôi mắt đen của Ngọc Huyền hơi lóe lên sau cặp kính vuông vức, cô dùng ngón trỏ nâng nó từ phần cuối mũi lên vị trí ngang tầm mắt. Cúc Lan đã để ý từ rất lâu, rằng đôi khi cặp kính ấy bị xô lệch khỏi tầm nhìn của cô Toán nhưng cô vẫn dễ dàng làm việc và ghi chép, chứng tỏ cô không cận hoặc đơn giản là độ cận chưa tới mức phải đeo kính. Cúc Lan chẳng biết cô đeo kính để làm gì, nhưng đôi lần đi ngang qua cô thì cô bé nghe thoang thoảng chút mùi thuốc lá thơm, loại mà ba của Cúc Lan hay hút, nên có lẽ cô Toán cũng có những mặt đời sống thường nhật khác với vẻ nghiêm túc cô thể hiện trên trường, khác với đặc trưng nghề nghiệp của cô.

Dưới sự che chắn của lớp kính dày, đôi mắt đen tuyền của cô Toán nhìn chằm chằm trực tiếp vào Cúc Lan trong khoảng mười giây, rồi cô khoanh tay dựa lưng ra sau ghế giáo viên ngửa đầu lên nhìn trần nhà không nói gì. Khi đám học trò đã về hết chỉ duy nhất Hữu Nhơn còn lấp ló ngoài cửa lớp đợi cô bạn thân thì Ngọc Huyền mới quay xuống nhìn thẳng Cúc Lan lần nữa.

“Em đã đọc chưa? À, tôi nghĩ chắc là rồi. Thế đổi một câu hỏi khác vậy, em định làm gì?”

“Em… em cũng không biết nữa, chỉ là em thấy nên trả lại cho chủ nhân của cuốn sổ và phong thư này thôi.”

“Em có thấy thất vọng về giáo viên của mình không?”

“Không, không, không, không!” Cô bé xua tay nói một loạt phủ định liên tục, như sợ sự uy tín sẽ giảm sút nếu dùng quá ít từ “không” vậy.

“…” Ngọc Huyền hơi day day giữa hai đầu lông mày. “Tôi cũng chẳng quan tâm nếu em hay bất cứ ai thất vọng, tôi dạy các em đủ tất cả kiến thức bằng tất cả sự tận tâm của tôi rồi. Còn tôi nghĩ đời sống riêng tư của tôi thì cũng không ảnh hưởng gì lắm. Phải không?”

“Dạ…” Cúc Lan cúi đầu vò vò tà áo dài trước bụng. “Nhưng mà, nhưng mà cô có thấy buồn không?”

“Về chuyện gì?”

“Thì... về chuyện không nói cho cô Phúc chuyện cô, ừm …thích cô Phúc nhiều nhiều và cô Phúc vừa kết hôn ấy.”

“Tôi thấy chuyện tôi buồn hay không thì đó là cảm xúc cá nhân của tôi. Còn về đạo đức thì tôi nghĩ mình hành động đúng. Không nhất thiết phải làm bung bét mọi thứ ra để làm gì cả.”

“Nhưng em thấy sự tranh đấu là cần thiết.” Cúc Lan ngẩng lên nhìn trực tiếp vào đôi mắt đen của Ngọc Huyền.

“Tranh đấu là cần thiết, nhưng biết nhìn nhận thực tế cũng cần thiết không kém. Có thể thế hệ của các em sẽ thấy thế hệ của chúng tôi không đủ phóng khoáng. Nhưng thực tế không phải vậy, chúng tôi cũng từng có tuổi trẻ nồng nhiệt ngây dại như các em, nhưng không phải cơn mưa rào nào cũng gột rửa được bụi bặm của tuổi trẻ, đừng bôi bẩn nó thì sẽ không cần tốn công chà rửa.”

“Cô, cô đừng lo, em sẽ không nói cho người khác.”

“Tôi đúng là không có gì phải lo cả, em có thể nói cho người khác và tôi có thể hạ hạnh kiểm em.”

“Cô chỉ nói thế thôi, cô chẳng bao giờ làm đâu, em biết mà.”

Ngọc Huyền hơi cười, tự nhiên thấy quá trình làm nghề giáo của mình cũng có thành tựu đó chứ, ít ra sự tin tưởng của học sinh cũng là một phần thưởng. Cô sẽ không làm thế thật, cô thấy không đáng, hơn nữa dù cô không dạy ở trường này nữa cũng chẳng sao vì cô có nghề tay trái khác, chỉ là lo cho Hạnh Phúc thôi.

“Khá khen cho sự dũng cảm của em đấy. Tôi có nên tin tưởng vào em không?”

“Cô có thể tin em, em chưa kể cho ai nghe đâu, đây sẽ là bí mật của riêng hai chúng ta, hứa bằng danh dự được không?”

Cúc Lan giơ ngón út ra trước mặt Ngọc Huyền, nghiêng đầu chờ đợi một cái móc tay làm tin. Ngọc Huyền im lặng một lúc lâu rồi gật đầu chứ không giơ tay ra ngoắc lại, Cúc Lan hơi bĩu môi thu ngón tay lại cúi đầu chào cô ra về. Bước tới cửa thì quàng vai Hữu Nhơn lôi đi, Ngọc Huyền thấy cậu bé hỏi cô bé gì đó và cô bé chỉ lắc đầu chứ không nói.

Cuốn sổ cũ kĩ nổi bật hẳn lên giữa tấm khăn trải bàn rẻ tiền màu xanh da trời, Ngọc Huyền vươn tay vuốt nhẹ dọc viền của phong thư hãy còn mới nguyên, im lặng một lát rồi gom tất cả lại nhét vào cặp táp da nâu. Dưới ánh nắng trưa gay gắt, tà áo dài không hoa văn bay lất phất trong gió như cánh hoa ngọc lan lạnh lùng. Tay áo với cổ áo vuông vức bọc kín thân người cô từ trên xuống dưới, che chắn như một lớp vỏ bọc cho những điều bất kham riêng tư.

Tay phải ôm cặp táp vào bên hông còn tay trái đang xoay qua xoay lại một cái zippo bạc lấp lánh.

Cuối hành lang tầng trệt đầu cửa phòng giáo viên, Hạnh Phúc trong tà áo dài hồng nhạt in rải rác hoa văn tinh tế dọc tà dưới, đang tựa nghiêng cúi đầu nhìn xuống đôi giày búp bê cao gót cũng màu hồng. Anh nắng no đủ phụ trợ cho nàng một vẻ nhu mì xinh xắn trẻ trung hơn lứa tuổi gần ba mươi vốn dĩ. Hôm nay mái tóc xoăn hippie được kẹp gọn gàng lên bằng một cái kẹp tóc nhỏ hình một con đom đóm đính đầy đá lấp lánh, Ngọc Huyền nhìn cái kẹp tóc đó mà tự nhiên thấy nhoi nhói nghẹn tới tận cuống họng.

“A, Mun! Lại đây, lại đây, bữa nay mấy cô có đặt đồ ăn vặt á.”

Nghe tiếng giày da đế bệt của Ngọc Huyền gõ đều trên nền gạch, Hạnh Phúc ngẩng đầu lên cười tươi rói rồi vui vẻ tiến lên kéo Ngọc Huyền vào phòng giáo viên.

“Sao bữa nay Mun ra trễ vậy? Hay là lại giao bài nhiều quá bị học sinh la hét nữa?”

“Đâu ra, số lượng bài như bình thường thôi. Vui có tính đi du lịch mấy ngày nghĩ lễ không?”

“Vui lười lắm nên ở nhà ngủ thôi. Còn Mun?”

Vừa nói Hạnh Phúc vừa cầm một cái bánh su kem lên nhét hết vào miệng Ngọc Huyền, ngón tay nàng vô tình va vào phần răng cửa của cô. Cảm giác da thịt vẫn còn vương mùi cồn rửa tay vừa thân quen vừa kích thích lạ lùng, cô khẽ nhấp môi nếm lấy, giữ lấy chút tiếp xúc thoáng qua ấy. Im lặng nhai nuốt rồi ngẫm nghĩ giây lát.

“Mun định dùng mấy ngày đó chỉnh trang quán xá cho xong.”

“Òa, trời ơi sắp có bà chủ Mun rồi.” Hạnh Phúc vỗ tay bồm bộp, đôi mắt nâu lấp lánh niềm vui chân thành.

“Vui thấy thích tới vậy hả?”

Ngọc Huyền dùng ngón trỏ thon dài khều khều dưới cằm Hạnh Phúc theo thói quen, chạm nhẹ vào vị trí nốt ruồi lớn kia, cảm nhận nó, ghi nhớ nó.

“Vui thích chứ, vì giờ cuối cùng Mun đã chịu làm đúng với đam mê bản thân rồi. Vui chẳng hiểu sao ngày xưa Mun lại chọn theo học sư phạm nữa.”

“Nghề chọn người chứ người đâu có chọn nghề được.”

“Hừm…” Hạnh Phúc nhấm nhẳng trả lời, vừa cắn cái bánh croissant vừa nghiêng đầu nhìn Ngọc Huyền. “Vậy dự tính vẫn là hết năm học này Mun sẽ nghỉ hả?”

“Ừ, cũng gần hết năm rồi mà, cũng phải làm trọn cho xong kiến thức của lứa này chứ biết sao.”

Tiếng trò chuyện rôm rả trong phòng giáo viên dần dần lan tỏa rồi nhấn chìm đi chút khoảnh khắc riêng tư của cô và nàng. Ngọc Huyền nhìn sườn mặt thanh tú dễ chịu với cái nốt rồi lớn dưới cằm của Hạnh Phúc, cố gắng ghi nhớ nó cho những khoảnh khắc sau này, khi sự tiếp xúc sẽ ít dần vơi dần.

Hết năm học này, Ngọc Huyền sẽ nghỉ việc và chuyển hẳn sang kinh doanh quán cà phê. Thực ra cũng chẳng có gì quá bất ngờ, xưa kia cô đã mải miết đuổi theo một hạnh phúc chẳng thể chạm, mải miết tự ru mình trong mớ mộng mị ảo tưởng rằng bản thân đang là một vị cứu tinh thầm lặng. Để khi thực sự tỉnh mộng, nhận ra chỉ là đang tự diễn hài cho bản thân xem một mình, thì cũng nên tỉnh táo mà sống cho ra sống chứ.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}