Chương 4. Hạnh Phúc của tôi, em.


Ánh đèn vàng cam ấm áp chiếu xuống viên đá lạnh nằm giữa ly whisky sóng sánh trong vắt chỉ còn một lớp mỏng dưới phần đáy thủy tinh. Bờ môi mỏng nhưng lại nhỏ nhắn vừa đủ khiến cho nó vẫn có độ căng mọng nhất định, nhất là dưới sự phụ trợ của chất cồn làm ướt. So sánh ra, nhìn đôi môi ấy còn thu hút ướt át hơn cả viên đá lạnh nằm giữa ly whisky đã cạn vơi dưới ánh đèn cam vàng óng ả kia.

Ngọc Huyền dùng bàn tay dài mảnh khớp xương rõ ràng xốc mớ tóc mái lòa xòa trước mắt lên, lộ ra sống mũi cao dài miên man và cặp mắt đen như chính cái tên của cô. Cô khẽ cười khẩy một cái, gọi thêm một ly whisky nữa rồi ngửa đầu uống cạn như trâu bò thưởng trà ngon, chẳng rõ có nếm ra được vị gì hay không nhưng có lẽ sự cay đắng tự thân đã quá đủ cho cô rồi.

Tiếng nhạc Mystery Of Love buồn bã não nề nhưng cũng da diết tình tứ đến độ xui khiến người ta sẵn sàng lao đầu vào tình yêu, bất chấp sự thật rằng họ đều biết đến cuối cùng cập bến chỉ có sự vụn vỡ nát tan.


“How much sorrow can I take?

Blackbird on my shoulder.

And what difference does it make,

When this love is over?”


Ngọc Huyền thanh toán rồi xách cái áo gile xám tro in kín họa tiết Paisley vắt ngang vai, lảo đảo dựa tường đi ra ngoài. Ánh đèn chớp nháy và tiếng ồn ào của sự xa hoa hủ bại làm thái dương cô giật giật liên hồi. Đầu mày bị ngón trỏ và ngón cái nắm chặt rồi day qua lại cho bớt quay cuồng, cô dựa lưng vào nền tường gạch thô mộc không được tô trát gì, lôi vội điếu thuốc lá đặt lên môi rồi khum khum tay đốt lửa. Chiếc zippo bạc trơn láng, chỉ có một chữ “Hạnh Phúc” được khắc vặn vẹo, nhìn kĩ có vẻ là dùng một mũi nhọn như đầu kéo khắc lên. Ngọc Huyền dùng ngón cái vân vê dọc theo đường viền cộm tay của chữ hạnh phúc ấy.

Ôi Hạnh Phúc, hạnh phúc của tôi, trái tim của tôi, tình yêu đời tôi.

Ngọc Huyền rít một hơi dài nữa, vứt điều thuốc còn rực đỏ xuống đất, dùng mũi boots da dẫm tắt, nhét cái zippo vào túi quần âu màu xám rồi cúi lom khom nhặt tàn thuốc vứt vào thùng rác. Làn khói thuốc thơm từ mũi miệng phà ra, uốn lượn như thuốc phiện của ngài sâu bướm xanh xứ Wonderland, mộng mị và mơ hồ bay lên cao rồi biến mất không còn tung tích dưới màn đêm.

Ngày mai, Hạnh Phúc sẽ làm cô dâu, còn Ngọc Huyền sẽ làm phù dâu.

Thật là một viễn cảnh đẹp đẽ và…xấu xí.

Tất nhiên là sự xấu xí ấy chỉ là cảm giác độc quyền truy cập của riêng Ngọc Huyền. Cô không thể hiện bất cứ điều gì ngoài sự tốt đẹp hoàn hảo trước mặt Hạnh Phúc của cô cả. Ngọc Huyền của Hạnh Phúc, học giỏi ngoan ngoãn xinh đẹp, không rượu bia thuốc lá, không chửi thề nói tục, vô cùng hoàn mỹ xây dựng một lớp áo tuyệt vời. Mỉa mai thay, Hạnh Phúc nghĩ đó chính là con người thật của Ngọc Huyền, cũng chẳng sao vì chủ đích của cô chính là thế.

Hạnh Phúc có hạnh phúc, Ngọc Huyền dù không có Hạnh Phúc thì chỉ cần Hạnh Phúc có hạnh phúc, là đủ.

“Phiền phức thật! Aghhh! Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!”

Tiếng hét khàn khàn vang lên giữa màn đêm yên tĩnh, dưới ánh đèn đường vàng vọt nhờ nhợ như ám một lớp khói đặc, bóng dáng thanh thoát cao dong dỏng trong bộ quần áo hợp thời đang cúi đầu đứng yên. Đôi boots da dẫm lên một đám hoa rụng màu vàng, cô ngẩng đầu lên nhìn thì hóa ra phía trên là một tán cây Điệp Vàng.
À, loài hoa định mệnh. Thứ hoa đánh dấu tình đầu của cô và của cả nàng.

“Thứ hoa xấu xí hôi hám ngu dốt…khờ dại, cố chấp, vô vọng… thứ hoa tồi tệ, tồi tệ, tồi tệ.”

Ngọc Huyền lầm bầm một cách hậm hực bằng chất giọng lè nhè được phối trộn trong men và khói, cũng chẳng rõ là cô đang nói tới hoa hay là người, hoặc là cả hai.

Nhưng cũng không quan trọng là nói tới ai hay cái gì, mà chỉ đơn giản là mắng nhiếc cho vơi bớt nỗi lòng bực bội thầm kín mà thôi. Cô nghiêng đầu nhìn tán cây khiêm nhường nép bên vệ đường, đang rung rinh nhẹ nhàng dưới gió đêm và ánh đèn, lạ thay chính sự thô mộc ấy cũng toát ra chút gì đó dịu ngoan yên tĩnh làm êm lòng người ngắm nhìn. Ngọc Huyền lại cúi đầu nhìn đám hoa rụng vàng vọt cong vênh bên chân, ngẫm nghĩ gì đó một chút rồi bỗng hất mạnh chân cho đám hoa ấy bay tán loạn tứ tung. Vừa tiến tới cô vừa đá vừa giẫm như thế, tạo một lối đi sạch sẽ cho bản thân, bóng dáng loạng choạng xiêu vẹo dần dần mất hút vào màn đêm yên tĩnh.

Đêm dài, dài nữa thì cũng phải tới một ngày mới đầy nắng ấm.

Sảnh chính của hội trường hôn lễ toàn màu trắng kem. Từ đỉnh trần thả xuống từng chùm pha lê trong suốt xen cùng những mô hình đom đóm khung gỗ với đuôi là bóng đèn tròn.

Nghe nói tên của chú rể nghĩa là con đom đóm. Hừ, thứ lòe loẹt ưa màu mè tỏ vẻ, Ngọc Huyền rủa thầm.

Dọc lối đi nối từ cửa chính nơi cô dâu sẽ xuất hiện với sân khấu ở giữa sảnh được trang trí hoa cỏ kiểu đồng quê, xen kẽ dưới nền là từng lọ thủy tinh nhét đầy đèn nháy tạo hiệu ứng đom đóm nhốt trong lọ. Trên từng bàn của khách cũng tràn đầy hương vị đồng nội với hoa lá và cành cây khô.

Khi hội trường tắt đèn trắng và chuyển qua ánh đèn vàng cam vừa đủ, ánh sáng từ đỉnh trần hắt xuống phối cùng ánh nhấp nháy từ dưới nền tỏa ra tạo nên một bức tranh như vũ khúc đêm đom đóm.

Trên màn hình điện tử chạy một loạt ảnh động và đoạn phim ngắn của cô dâu chú rể, hai cái tên Hạnh Phúc và Văn Huỳnh liên tục nhấp nháy đầy rực rỡ. Từng câu từ của A Thousand Years vang vọng khắp không gian.


“I have died every day waiting for you,

Darling, don't be afraid,

I have loved you for a thousand years,

I'll love you for a thousand more,

And all along I believed I would find you,

Time has brought your heart to me,

I have loved you for a thousand years,

I'll love you for a thousand more,

One step closer,

One step closer.”


Hạnh Phúc lấy hơi lên mấy lần, hơi lùi lại về sau một bước, Ngọc Huyền thấy thế thì tiến lên đặt một bàn tay lên bờ vai trần của Hạnh Phúc vỗ nhẹ. Nàng khẽ quay ra sau, dùng đôi mắt nâu lóng lánh được phủ một tầng trang điểm kim tuyến tuyệt đẹp nhìn cô , khẽ gật đầu rồi quay lại ưỡn ngực thẳng lưng xốc bó hoa tiến lên.

Ngọc Huyền lùi dài từng bước về phía sau, tới đuôi voan lúp phía cuối thì cúi mình nâng nhẹ nó lên, hôn thoáng qua lên đó rồi cũng ngẩng đầu bước theo sau cô dâu. Một phù dâu xa lạ kế bên hơi trố mắt khi nhìn thấy cô làm thế, nhưng cô không quan tâm.

Đấy là nụ hôn tạm biệt cô dành cho tình yêu đời mình, nụ hôn đầu tiên và cuối cùng giữa Đào Ngọc Huyền và Nguyễn Thị Hạnh Phúc.

Tôi chúc nàng hạnh phúc, chúc nàng muôn chuyện như ý.

Tạm biệt nàng, tạm biệt người bạn thân cũng là người tôi yêu.

Khoảnh khắc chú rể và cô dâu mặt đối mặt trao nhau nụ hôn ước thề dưới ngàn vạn sợi kim tuyến nổ tung lấp lánh, Ngọc Huyền thấy mình khóc lần đầu tiên trừ lúc mới chào đời sau gần ba mươi năm cuộc đời.

Nước mắt cứ ồ ạt tuôn trào từ khóe mắt làm trôi nhòe đi lớp phấn và má hồng đánh kĩ, tạo thành từng vệt bóng đổ kéo dài, chắc lúc này nhìn cô thảm hại lắm. Nhưng Ngọc Huyền không quan tâm, bởi còn thời khắc nào hoàn hảo hơn để khóc thỏa thuê cho bản thân như lúc này đâu. Người ta sẽ chỉ nghĩ đơn giản là Ngọc Huyền đang khóc vì xúc động cho hạnh phúc của cô bạn thân lâu năm. Chỉ có chính bản thân cô biết, mình khóc vì cái gì, cho cái gì. Đây là nước mắt dùng để cúng tế cho trái tim cô, đặt dấu chấm hết cho những ngày cũ mòn dài đằng đẵng cố gắng níu kéo thứ không thể, và cũng là nét mở đầu cho một bản nhạc mới. Là hoan ca hay bi ca chưa rõ, chỉ biết là sẽ khác đi mà thôi.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}