Lọ nến thơm tỏa ra từng đợt hương thơm dưới cây đèn đốt nến, mùi này theo nhà sản xuất là mùi rừng thông, Cúc Lan mới được đi Vũng Tàu thôi chứ chưa đi Đà Lạt lần nào nên thiệt tình cũng chả biết cái mùi này có chính xác mô tả không nữa, nhưng thơm là được.
Cúc Lan lật liên tục từng trang giấy, sợ bỏ sót dòng nào đó, nhưng nó trắng toát hoàn toàn chứ không phải là được viết lên sau đó bị nhòe đi. Lật mãi cho tới khoảng một phần ba cuối cùng thì cũng tìm thấy một sợi dây đánh dấu, ngón tay nắm sợi dây ấy lật ra đúng trang có chữ.
Chữ viết có một bước nhảy vọt, nắn nót đẹp chuẩn từng nét, khác với những phần đầu tiên được viết bằng mực tím, xanh, đỏ. Thì phần cuối cùng này viết bằng mực đen, khiến cho nét chữ quy chuẩn hệt như in lên.
*
Nhật kí : …/…/2010.
Nhật kí thân mến, hôm nay mình đã đậu được ngôi trường mình mơ ước.
Lớp mới, bạn mới.
Mình mới.
Nhật kí : …/…/2011.
Nhật kí thân mến, hôm nay Mun đột nhiên tới trước cổng trường đợi mình dù cả hai khác trường.
Mình và Mun cùng đi trà sữa, ăn Lotteria và sau đó đi nhà sách, mình mua sách luyện văn còn Mun mua sách tiếng anh tháp đồng hồ.
Mình chợt nghĩ, ngày xưa vì sao mình và Mun lại cãi nhau nhỉ, chẳng rõ nữa.
Nhật kí : …/…/2011.
Nhật kí thân mến, hôm nay trong tiết Thể dục lớp mình chơi bóng rổ với lớp B, thì mình đã nhớ ra tại sao mình và Mun cãi nhau.
Minh Dương ôm trái bóng ném mạnh vào lưới, trái bóng trôi từ lưới nện xuống mặt sân, cũng nện vào trái tim mình.
Nhật kí : …/…/2012.
Nhật kí thân mến, hôm nay mình và Minh Dương hẹn hò ngày đầu tiên.
Mình đã mặc y hệt như lần hụt sinh nhật cậu ấy năm đó, chỉ là nâng size quần áo lên thôi.
Minh Dương khen mình xinh.
Nhật kí : …/…/2012.
Nhật kí thân mến, hôm nay mình và Mun đi ăn kem.
Minh Dương nghe mình nói thế thì đòi theo cùng, mình cũng hơi đắn đo nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Ngồi ăn kem mà Dương cứ liếc Mun, kiểu liếc lén lút đấy.
Mình tự nhiên thấy hụt hẫng, mình đã khóc suốt chặng đường tự chạy đạp điện về nhà.
Hình như cái đạp điện nó cũng không ưa mình, nên nó quyết định hết pin, làm mình phải gồng chân lên đạp về.
Nhưng mình thấy thế cũng hay, bận tâm vào việc đạp xe làm mình quên đi mất phải khóc. Dù về nhà nhìn vào gương thấy bản thân đầu tóc rũ rượi quần áo xộc xệch thì mình lại khóc thêm một lần nữa.
Nhật kí : …/…/2012.
Nhật kí thân mến, hôm nay Mun lại tới trước cổng trường đợi mình.
Đúng lúc mình và Dương đang dắt xe cạnh nhau ra cổng.
Mình làm lơ Mun và cùng Dương đi về. Mình thấy hơi có lỗi với Mun, nhưng cũng hơi thỏa mãn.
Nhật kí : …/…/2012.
Nhật kí thân mến, có lẽ trời ghét mình vì làm lơ Mun, nên hôm nay trong lúc trú mưa ở nhà sách, mình lại vô tình bắt gặp Dương.
Dương đang đi cùng một cô gái, lần này không phải là Mun, mà là một chị lớp trên.
Chị ấy mặc áo hai dây, váy ngắn đen và tất màu, tô son đỏ và kẻ eyeliner tuyệt đẹp.
Mình nghe Dương khen chị ấy đẹp.
Mình nghĩ là nước mắt và nước mưa đều có vị như nhau, lạnh lẽo và chua chát.
Nhật kí : …/…/2012.
Nhật kí thân mến, Dương nói mình quá tốt với Dương.
Mình tụt hạng trong lớp rồi.
Nhật kí : …/…/2012.
Nhật kí thân mến, Dương nói muốn quay lại với mình.
Mình gật đầu.
*
Cúc Lan lật lên lật xuống mấy trang cuối, không thấy thêm bất cứ chữ nào nữa, cô bé hậm hực đóng cuốn nhật kí lại quăng vào cái thùng rác kế bên bàn học, tắt đèn rồi leo lên giường úp mặt vào gối hét lên.
Tiếng tích tắc của đồng hồ gõ đều gõ đều, Cúc Lan đột nhiên vùng dậy, lọ mọ lục tìm thùng rác trong bóng tối. Cô bé lôi cuốn sổ ra đặt lên trên bàn, dùng tay vuốt phủi lớp bụi không tồn tại, rồi quay lại giường nằm xuống lẩm bẩm.
“Ghét thật, mà thôi, còn lá thư mà. Mai xem còn giờ ngủ đã.”
Tiết Hóa và tiết Toán thay phiên nhau tấn công, biến năm tiết buổi sáng thành cái bánh pía với bốn phần vỏ bao lấy một phần nhân, mà vỏ bánh để lâu quá thành ra khô cứng tới mức người ta nuốt không trôi.
Nói là nói thế thôi, nhưng Cúc Lan cũng chẳng than thở quá nhiều, không phải vì thích hai môn ấy đâu, mà vì quen rồi. Như một vị nữ hào kiệt đi trước từng nói: “Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi.” Thật là chí lý.
Những giây phút cuối cùng trước lúc chuông tan học vang lên, đã được cô Hóa biến thành thiên thu đằng đẵng dưới một lô một lốc công thức và cân bằng hóa học. Cúc Lan nhìn bài tập trên tờ giấy A4 bé xíu, in đặc kín chữ cả hai mặt bằng size 8 chia đều hai bên và không căn lề, cặp kính tròn trượt từ từ xuống cuối mũi. Thôi được rồi, cô bé quyết định mình phải phản bác lại vị nữ hào kiệt tên Mị, Cúc Lan sống lâu trong cái khổ nhưng chưa quen.
Cô Hóa nhìn Cúc Lan tuyệt vọng và biểu tình trong im lặng, hơi vén mái tóc xoăn hippie dài tới nửa eo ra sau tai, mỉm cười nói nhẹ.
“Sao? Ít quá hả hai em?”
“Dạ…. không!” Cúc Lan và Hữu Nhơn cùng nép sát vào nhau đồng thanh kêu lên.
Nụ cười lại nở rộ trên cánh môi nhỏ được phủ nhẹ bằng màu son cam đào, dưới ánh sáng no đủ và gió nhẹ thổi vi vu từ cửa chính, cô Hóa tỏa ra một vẻ đẹp khác với môn học có vẻ khô khan cứng nhắc mình dạy. Cô Hóa gật đầu, dùng ngón tay được cắt sát da và hơi bong tróc vì dùng nhiều cồn rửa tay cầm hai viên kẹo từ trong túi xách da ra thả xuống bàn cho hai học trò của mình.
Tiếng chuông tan học vang lên được hai hồi thì ngoài cửa lớp bóng dáng cô Toán đã chờ sẵn, cô Hóa phẫy tay cho học sinh ra về.
Cúc Lan ôm balo vào trước ngực ngửa đầu dựa ra thành ghế nhìn về phía cửa lớp. Ánh sáng chiếu vào hai cô tạo một bóng đổ ngược sáng không rõ chi tiết, Cúc Lan chỉ mơ hồ thấy cô Toán dùng ngón tay vuốt nhẹ dưới cằm cô Hóa, rồi cả hai nép vào nhau khúc khích cười đi khuất sau hành lang ngập nắng.
Cúc Lan hơi gãi gãi dưới cằm, ôm balo đứng lên rồi lôi theo Hữu Nhơn ra cà phê sách, cậu bé ngồi ráp lego còn cô bé đọc phong thư còn lại.
Bì thư dưới lớp plastic thế mà còn khá mới, có lẽ là được viết không cùng thời điểm cuốn sổ, lớp keo dính đã mất hết tác dụng nên Cúc Lan dễ dàng mở nó ra. Nét chữ trên đó được viết bay múa và uốn lượn tuyệt đẹp, nếu chữ của cuốn sổ thiên về tròn gọn thì chữ trong bức thư lại uốn lượn. Nét chữ này hơi quen quen, nhưng Cúc Lan tạm thời chưa hình dung ra là giống nét chữ của ai.
***
Gửi: Người yêu dấu,
Đóa hoa hạnh phúc, nét vẽ tuyệt diệu, dòng suối ngọt lành giữa sa mạc của kẻ lữ hành tớ đây.
Cậu là tất cả với tớ, cậu có biết điều đó không?
Có lẽ cậu sẽ không biết, tớ cũng không muốn cậu biết.
Hôm nay trời đẹp lắm, cây Điệp Vàng sau nhà tớ cũng rộ hoa rồi. Tớ nhớ cậu từng cười rất tươi khi được tặng.
Tớ luôn thấy thắc mắc tại sao cậu lại thích một loài hoa tầm thường như thế, ngày bé tớ không hiểu, nhưng thời gian đã dạy trái tim tớ biết lý do.
Riêng tớ lại thích hoa Phượng ngươi yêu dấu à, tớ nhớ mãi cánh hoa Phượng cậu ép tặng tớ vào một ngày đầu hè cuối cấp một. Hôm ấy trời nắng nhàn nhạt thôi, Phượng sà vào tận cửa sổ lớp đến nỗi chỉ cần vươn tay ra là hái được.
Tay cậu đặc biệt khéo, và tớ luôn thấy nó đẹp dù cho bất cứ ai nói nó khô cứng ra sao.
Người yêu dấu ơi, cậu và tớ đã bên nhau dài lâu và tĩnh lặng như sương mai đọng trên cỏ cây một ngày đẹp trời đầu xuân. Tớ cứ ngỡ sương mai sẽ đẹp mãi.
Thế mà hóa ra, mặt trời lên nắng rọi sáng là sương mai lại tan biến vào hư không.
Người yêu dấu ơi, cậu luôn đẹp với tớ cậu có biết không? Tớ thích cái cách tạo hóa sợ những tốt đẹp quá hoàn mỹ sẽ làm thế nhân ghen ghét, nên quyết định quẹt một vết mực ngẫu nhiên lên bức tranh toàn mỹ. Cậu ghét cái nốt rồi dưới cằm đó, nhưng tớ lại thích nó lắm.
Đóa hoa hạnh phúc của tớ ơi, cậu đã yêu đã khóc đã buông, rồi lại nắm lại yêu lại khóc. Tớ biết rõ chứ, và tớ thấy tự trách vì lỗi lầm của bản thân.
Tớ biết Minh Dương là một người tồi tệ, Hạnh Phúc của tớ ơi, tớ biết chứ.
Tớ cố bảo vệ cậu trong những nỗ lực thầm lặng, tớ cố dùng bàn tay mình che nghiêng lên giọt sương mai để nắng không làm nó tan biến. Nhưng có lẽ là nỗ lực ấy thật vô vọng.
Dòng suối ngọt lành của tớ ơi, cậu có lẽ không biết ngày cậu và Dương chia tay sau đó vứt cuốn nhật kí vào thùng rác công cộng ven đường, chính tớ đã chui hẳn vào mà bới móc nó ra đâu nhỉ.
Tớ đã đọc, và tớ xin lỗi vì điều đó. Nhưng tớ nghĩ mình nên giữ lại một phần trái tim cậu. Dù cho nó đã vỡ tan thì nó vẫn thuộc về cậu, thuộc về người yêu dấu của tớ.
Người yêu dấu ơi, hôm nay cuối cùng tớ đã có thể đặt chân vào ngôi trường từng chứng kiến sự hạnh phúc lẫn đau khổ của cậu mà tớ không thể cạnh bên vỗ về rồi, với một vị thế rất khác.
Người yêu dấu ơi, tình đầu của tớ ơi, tớ viết thư này nhưng không mong gửi đi, tớ chỉ lưu giữ tất cả lại ở một nơi kín đáo hơn. Lưu giữ tình đầu của cậu và của tớ.
Tình đầu của Nguyễn Thị Hạnh Phúc và Đào Ngọc Huyền.
Thân,
Mun, bạn của cậu, đồng nghiệp của cậu, người yêu thương cậu.
Một ngày nắng, 2019.
***
Cúc Lan đọc tới những dòng cuối thì ngẩn người một lát, cô bé mân mê tờ giấy viết thư vẫn còn vấn vít mùi gỗ thơm, cầm lấy bao thư nằm chỏng chơ trên bàn, dốc nó xuống. Từ trong bao thư ấy rơi ra một cái tem nhỏ, phía trên in hình rừng cây màu đen chìm trong sương mù trắng mờ ảo vừa đẹp đẽ vừa buồn bã. Cúc Lan lật mặt sau tem lên, phía trên viết “Đừng gửi đi.”
Mặt kính trong suốt trên sống mũi phản chiếu mờ nhạt loáng thoáng chữ “Hạnh Phúc” và “Ngọc Huyền”.
Đó là tên của cô Hóa và cô Toán, cả hai đều bắt đầu giảng dạy tại trường của Cúc Lan từ 2019 tới nay.
Hồi đó, Hữu Nhơn từng đùa với Cúc Lan rằng có lẽ tên cô Hóa là Hạnh Phúc để tung hỏa mù cho môn học của cô. Khi ấy cô bé đã cười ngặt nghẽo vì sự so sánh tên ấy, giờ cô bé lại thấy muốn khóc cũng vì cái tên ấy.
Cô Hóa mới đám hỏi hồi tháng trước, cả lớp còn chọc cô vì hôm ấy cô xin nghỉ một ngày và không cần học bù. Cô Toán chính là người bưng quả, Cúc Lan vô tình thấy trên Facebook cô Hóa.
Tiếng Lana Del Rey sầu muộn văng vẳng khắp không gian, Cúc Lan gom cuốn sổ và phong thư ôm vào lòng. Tình đầu, sao mà ngọt, sao mà đắng thế.
Bình luận
Chưa có bình luận